Những ngày sau đó là những ngày Quỳnh Khuê luôn tìm cớ tránh chạm mặt nàng, cô chỉ âm thầm quan tâm nàng chứ không biểu hiện ra ngoài. Suốt những ngày nàng bị bệnh cô lo chứ nhưng tuyệt nhiên lại không bước vào thăm nàng, cô chỉ hỏi thăm nàng thông qua con Mùi vì nó là người túc trực chăm sóc cho nàng. Cô đã căn dặn mọi người trong bếp tránh làm những đồ ăn mặn mà thay vào đó là nấu đồ ăn lạt trong mỗi bữa ăn của nàng.
Nàng được chăm sóc và uống thuốc theo lời dặn của đốc tờ nên chỉ mấy ngày nàng đã khỏi bệnh, trong mấy ngày nàng bị sốt nàng vẫn luôn hỏi con Mùi coi cô có qua phòng nàng không vì nàng sợ cô qua lúc nàng đang ngủ nên nàng không biết nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của con Mùi, con Mùi nó nói cô bận việc nên không có qua thăm nàng. Khi nghe những lời con Mùi nói không hiểu sao lòng nàng chợt chùng xuống, nàng đã rất mong được gặp cô nhưng có lẽ cô không muốn đối mặt với nàng nữa rồi.
Sau khi nàng hết sốt thì việc đầu tiên nàng làm là đi qua phòng tìm cô, từ bữa đêm hôm đó đến nay nàng vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn cô. Đêm hôm đó nàng đã rất sợ khi bị hai tên lạ mặt đó chặn đường, nếu ngày hôm đó không có cô đi cùng thì nàng cũng không biết phải làm sao. Nàng sực nhớ đêm đó cô bị mấy gã đó giữ chặt tay, lúc đó khi chạy về đến nhà nàng lại vì mệt mà ngất đi nên không biết cô có bị thương ở đâu không.
Nàng đứng trước cửa phòng cô rụt rè đưa tay lên gõ cửa nhưng không nghe tiếng cô đáp lại, nàng biết cô không có trong phòng vì nếu cô có ở phòng thì nghe tiếng gõ cửa cô sẽ không để nàng đợi lâu mà sẽ lên tiếng để nàng biết. Đã mấy ngày rồi nàng vẫn chưa có dịp gặp cô, nàng khẽ thở dài rồi quay bước đi về phòng.
Nàng về phòng ngồi xuống bàn trà trong phòng rồi đưa tay lấy quyển sách trên bàn lên khẽ vuốt lên bìa sách mỉm cười, quyển sách này là cô cho nàng mượn. Nàng định ngày mai sẽ mang trả lại cho cô để có cớ gặp mặt cô trò chuyện.
Sáng sớm hôm sau nàng đã dậy từ rất sớm để xuống dưới bếp làm mấy cái bánh ít cho cô, người hầu trong bếp đã quen với chuyện nàng thường vô bếp làm bánh cho cô hai nên mọi người cũng không ngăn cản nữa. Họ thầm ngưỡng mộ mối quan hệ giữa nàng và cô, cả đám thường hay xì xầm về cô và nàng vì lúc đầu thấy cô phản đối chuyện ông Nguyễn cưới thêm vợ mà sau này lại thấy giữa cô và bà ba thân thiết vô cùng nên vừa ngưỡng mộ vừa lấy làm lạ.
Nàng làm xong bánh thì cẩn thận xếp vào dĩa rồi mang lên cho cô, nàng nghĩ sáng sớm cô sẽ có ở phòng nên trong lòng khẽ vui vẻ. Nhưng ngoài dự đoán của nàng thì cô lại không có ở phòng, nàng nghĩ là cô ra ngoài vườn đọc sách nên đi ra sau vườn tìm cô. Đúng là cô ở ngoài vườn nhưng ngồi cạnh cô là người con trai hôm bữa, Phú Trung qua sớm để đưa cho cô mượn mấy quyển sách mới mà cậu ta mới mua được trên tỉnh.
Nàng không đi lại mà đứng đó nhìn cô và Phú Trung đang cười nói với nhau vui vẻ, bất chợt Phú Trung đưa tay lên vén tóc cho cô. Trên tóc cô bị dính một cái lá nhỏ nên Phú Trung mới đưa tay lên gỡ xuống nhưng từ góc nhìn của nàng thì nhìn như Phú Trung đưa tay lên vén tóc cho cô. Nàng cảm thấy con tim mình khẽ nhói đau khi nhìn thấy cô bên người con trai khác, nàng thôi không nhìn nữa mà cúi đầu quay lưng bước vào trong.
Nàng đặt nhẹ dĩa bánh lên bàn học của cô rồi bước về phòng, nàng vẫn chưa hay nước mắt của mình đã chảy xuống nơi khoé mắt. Nàng bước vội về phòng đóng cửa lại, con Mùi thấy nàng khóc thì vội hỏi
"Bà ơi! Bà bị sao vậy bà? Sao bà khóc? Bộ bà khó chịu ở đâu hả?"
Nàng chỉ lắc đầu rồi biểu con Mùi ra ngoài, nàng muốn được ở một mình. Hình ảnh nụ cười của cô với người con trai ấy lại lặp lại trong đầu nàng, nàng cảm thấy khó chịu trong lòng và con tim lại không ngừng nhói lên. Cảm giác này là gì? Không lẽ là nàng đang ghen hay sao? Nàng ghen khi thấy cô bên cạnh người khác không phải là nàng.
Quỳnh Khuê trở về phòng sau khi tiễn Phú Trung về, cô ngó thấy dĩa bánh ít để trên bàn thì biết là nàng làm cho cô rồi. Lúc nãy cô có thấy nàng nhưng lại giả bộ như không thấy mà vui vẻ cười nói với Phú Trung, cô muốn thử thách bản thân mình để coi mình có thể rung động với người khác hay không. Nhưng có lẽ không phải vậy, giây phút cô nhìn thấy nàng quay lưng cúi mặt đi vào trong thì trái tim cô như bị ai đó bóp chặt đến khó thở.
Cô ngồi xuống bàn nhìn dĩa bánh rồi cười buồn, có lẽ nên để nàng hiểu lầm giữa cô và Phú Trung đang hẹn hò thì tốt hơn. Như vậy cô cũng sẽ có cớ để tránh chạm mặt nàng, cô nên chôn vùi tình cảm trái với luân thường đạo lý này của mình để không làm ảnh hưởng đến nàng. Giữa cô và nàng chỉ nên tồn tại mối quan hệ mẹ kế con chồng thì sẽ đỡ khó xử hơn với cả hai.
Chiều hôm đó cô suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định đi tìm nàng để nói chuyện như bình thường, cô ngó thấy mắt nàng có vẻ sưng nên hỏi thăm nàng
"Chị thấy trong người khoẻ hơn chưa? Có còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?"
Nàng lắc đầu với cô, hôm nay nàng cũng không nhìn thẳng cô như mọi ngày
"Tôi...khoẻ hơn nhiều rồi, cảm ơn Khuê vì đã giúp tôi hôm trước"
Cô thấy nàng không sao thì cũng đỡ lo
"Chị không sao là tôi mừng rồi, mà chị mới khỏi bệnh mà xuống bếp mần bánh như vậy sẽ cực cho chị lắm. Mai mốt chị đừng có mần vậy nữa nghen"
Nàng nghe cô nói thì hiểu sai ý cô
"Tôi chỉ muốn cảm ơn Khuê thôi mà, nếu Khuê không thích thì sau này tôi sẽ không mần nữa..."
Cô biết nàng hiểu sai ý mình nên vội nói
"À...không không, tôi không có ý đó...tại tôi sợ cực cho chị thôi....chị đừng có giận tôi nghen"
Nàng gật đầu rồi khẽ mỉm cười, cô không có ý chê bánh nàng làm là tốt rồi nàng cứ sợ cô tránh mặt mình rồi không thích ăn bánh nàng làm nữa
"Tôi không có giận Khuê đâu. À! Mà Khuê này ngày mai Khuê dạy tôi học tiếp được không? Nghỉ mấy ngày rồi tôi sợ quên bài"
Cô gật đầu rồi khẽ nói
"Sáng mai tôi rảnh, tôi sợ chị còn mệt nên định mấy ngày nữa mới bắt đầu dạy tiếp cho chị"
Nàng cười cười đáp lại cô
"Tôi thấy khoẻ nhiều rồi, mai phiền Khuê dạy tiếp cho tôi nghen"
Cô cũng mỉm cười rồi gật đầu với nàng. Sáng hôm sau cô dạy nàng được một lúc thì thằng Tí chạy vào báo là có cậu Phú Trung qua kiếm cô nên cô ghi xuống vở mấy bài toán rồi đưa cho nàng giải, cô tranh thủ thời gian ra ngoài gặp Phú Trung coi cậu ta kiếm mình có chuyện chi. Sau khi cô quay trở về phòng thì nàng cũng đã giải xong bài tập, nàng nhìn cô một lúc lâu rồi mới khẽ hỏi
"Khuê và cậu Trung chắc là bạn thân lắm phải không?"
Cô suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời nàng
"À...tôi và Phú Trung thân từ lúc nhỏ, chúng tôi cũng đang tìm hiểu nhau nữa..."
Nàng nghe cô nói đang tìm hiểu Phú Trung thì chỉ im lặng rồi gật đầu mà không hỏi thêm gì nữa, nàng vội cất mấy quyển vở và sách rồi viện cớ cảm thấy không khoẻ nên xin cô nghỉ sớm. Nàng đi vội về phòng rồi bật khóc, trái tim nàng đau lắm khi nghe cô nói đang tìm hiểu Phú Trung, nàng đã cố kiềm nén bản thân không được khóc trước mặt cô nên mới vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy về phòng.
Sau khi nàng đi rồi cô mới thả lỏng bàn tay mình ra thôi không siết chặt nữa, cô đã nhẫn tâm tự mình chặt đứt tình cảm này. Cơn bão trong lòng đang từng ngày từng giờ làm tan nát lòng cô, cô đã phải kiềm nén rất nhiều để diễn cho tròn vai trước mặt nàng để tỏ ra là cô đang vui vẻ bên Phú Trung.