Phải Làm Sao Với Cậu Đây!

Chương 5




Hắn khẽ cười trước lời nói nhảm vu vơ của Nó, Hắn ho vài cái rồi lấy tay lay lay cánh tay Nó:

- Đã tỉnh thì dậy ăn cháo rồi uống thuốc!

Nó cảm thấy người mình cứ bị ai lắc lắc hoài, lấy tay dụi dụi mắt. Ngạc nhiên mở mắt hết cỡ rồi như rô bốt bật dậy ngay lập tức, ấp a ấp úng:

- Sao...sao cậu..cậu lại ở đây?

- Thì mẹ cậu bảo tớ qua coi chừng cậu! 

Hắn mím nhẹ môi, nhún vai như điều đó rất bình thường, thấy Nó nghệch mặt ra. Hắn định nhéo yêu cái má của Nó nhưng khi đưa tay tới má Nó thì Hắn chuyển tay lên xoa đầu Nó. Đầu Nó hơi ngã ra đằng sau tránh né tay Hắn, khoanh tay trước ngực nheo mắt tỏ ra nghi hoặc:

- Tại sao mẹ tớ lại nhờ cậu? Mẹ tớ đâu rồi?

- Mẹ cậu bận việc đột xuất ở công ty, cậu lại sốt nhẹ, không yên tâm nên nhờ tớ qua trông cậu!

Hắn thu tay lại, nhìn Nó chân thành giải thích từ tốn, sau khi nghe xong 2 tay Nó vòng qua ôm 2 chân mình, đầu hơi cuối xuống, cằm đặt trên đầu gối, mặt buồn xo

- Từ khi ba mất, mẹ luôn lao đầu vào công việc, tớ biết mẹ làm thế cũng vì lo cho tớ cái ăn, cái mặc nhưng...sao tớ vẫn buồn buồn sao í.

Thấy Nó như vậy Hắn liền biết ý

- Được rồi...được rồi, tớ quay lưng lại ngay đây!

Thấy Hắn quay lưng lại, Nó nhích lại gần Hắn,tựa đầu mình vào lưng của Hắn. Ngay từ khi ba Nó mất, Nó đã tự hứa với mình phải luôn kiên cường, mãnh mẽ vì khi đó mẹ Nó yếu đuối đã là đủ lắm rồi, có như vậy Nó mới thay ba Nó chăm sóc mẹ. Những khi buồn, mệt mỏi, sợ hãi thì Hắn, luôn là người cho Nó tựa đầu vào lưng Hắn khi Nó cần. Nó không muốn để người khác thấy dáng vẻ Nó vào những lúc như vậy, chính Hắn cũng hoàn toàn hiểu điều đó, vì thế bóng lưng là lựa chọn hợp lí nhất.

Sau 1 lúc lâu, Hắn hơi nghiêm giọng bảo Nó: 

- Được rồi, đi rửa mặt rồi ra đây ăn cháo!

Nó nhích đầu ra khỏi lưng Hắn, dáng vẻ thì lười biếng khỏi chê, Hắn kéo Nó ngồi dậy rồi đẩy đẩy Nó đi. Trong khi Nó rửa mặt thì Hắn vào bếp hâm nóng lại cháo, Nó bước ra thì ngửi ngay được mùi thơm nghi ngút tỏa ra từ cháo, khỏi cần đoán cũng biết được là cháo của quán cô Bông rồi. 

Trong khi Nó ăn thì Hắn đọc sách, Nó ăn được vài miếng thì thấy miệng nhạt nhạt sao ấy, tuy cháo ngon nhưng không có tâm trạng nên cũng không thể nuốt được hết tô cháo này, nhưng lỡ bỏ thì uổng lắm, đột nhiên não Nó phát hiện ra 1 sáng kiến:

- Thiên Bình...nói a đi nào!

Hắn cũng nói a theo nó, hành động vô thức trong lúc đọc sách của Hắn như 1 điểm yếu với Nó bây giờ, 1 muỗng cháo nguội được Nó thổi nảy giờ được đưa vào miệng Hắn. Bây giờ Hắn mới phản xạ được điều gì đang xảy ra, chưa kịp nuốt hay nhả thì thấy ánh mắt Nó trừng trừng, giọng đanh lại:

- Cắm nhả, nuốt hết cho tớ.

Hắn tròn mắt nhìn Nó rồi nuốt cái ực xuống, hình ảnh này khiến ta liên tưởng đến cảnh bảo mẩu dữ tợn cho bé ăn quá. Rồi cứ thế, Nó 1 muỗng quay sang đút Hắn 1 muỗng đến hết tô cháo. Ăn xong Nó uống thuốc, Nói chuyện trên trời dưới đất cho Hắn nghe đến khi thuốc ngấm, Nó ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Hắn vẫn đọc sách, lâu lâu quay sang nhìn Nó 1 cái. Đến chiều chiều mẹ Nó về, mẹ Nó làm vài món cơm chiều đơn giản. Hắn cũng ở lại ăn ké 1 bửa vì Hắn thừa biết từ giờ đến khuya ba mẹ Hắn cũng chưa về nhà. Bửa cơm 3 người vậy mà trong lòng Hắn lại thấy ấm áp lạ thường.