Phải Làm Sao Với Cậu Đây!

Chương 15




Hai đứa Nó lập tức buông nhau ra, người đàn ông trung niên giật mình quay đầu nhìn về phía 2 đứa Nó, ông đảo mắt quanh 1 lượt phòng khách rồi dừng lại lần nữa phía 2 đứa Nó. Trong chốc lát, Ông như hiểu ra, hiện bây giờ Ông đứng ở đây còn là 1 bóng đèn tỏa sáng cực đại, sáng còn hơn bao gồm tất cả bóng đèn trong nhà nữa. Ông mỉm cười hồn nhiên nhìn hai đứa:

- Bác.....về..... hơi đúng lúc há...hahaha..mưa quá trời.....Bác lên lầu thay đồ, 2 đứa tự nhiên há.

Vừa nói xong, Ông xách vali te te đi lên lầu, Thiên Bình tay gãi gãi đầu, nhìn Nó ngượng ngùng. Nó bên này ngượng cũng không kém. Môi mím mím cười, mắt bẽn lẽn nhìn sang hướng khác, tay thì vân vê tà áo. 

Khoảng nữa tiếng sau trời tạnh mưa, Thiên Bình đưa Nó về nhà ăn tối để còn kịp giờ làm thêm.

Buổi chiều hôm sau, Thiên Mạnh qua nhà Thiên Bình, vừa vào cửa lớn đã gặp mẹ cậu. Bà từ trên lầu đi xuống mừng rỡ chào hỏi:

- Hôm qua Thiên Bình có nói là Anh Hai về, tính chiều nay làm vài món ngon mời Anh qua dùng cơm!

- Không vội! Không vội!, tôi còn ở đây mấy tháng nữa mà, à!..tôi vào thắp nhang cho Ba, Má trước.

Thiên Mạnh thắp nhang xong quay trở lại phòng khách, ông ngồi xuống đối diện với mẹ Thiên Bình, uống 1 ngụm trà mà mẹ Thiên Bình đã rót sẵn. Thiên Mạnh mỉm cười thoải mái trò chuyện:

- Cũng hơn 5h chiều rồi mà Thiên Quân với Thiên Bình vẫn chưa về à!

Mẹ Thiên Bình nhàn nhạt đáp:

- Thiên Quân anh ấy hôm nay có cuộc họp nên về hơi trễ, còn Thiên Bình chắc giờ đang la cà cùng với con bé Á Hân là cái chắc.

- Tụi nó còn là trẻ con mà, Thím cũng đừng khắc khe với tụi nó quá!

- Không chỉ khắc khe.... em còn muốn tách bọn chúng ra càng sớm càng tốt!

- Sao phải tách?

Thiên Mạnh nheo mắt khó hiểu, mẹ Thiên Bình liền trả lời 1 cách kiên quyết:

- Anh Hai không thấy sự thật hiển nhiên trước mắt sao? Xét về mọi thứ con bé Á Hân chẳng có gì xứng với Thiên Bình nhà chúng ta, được làm bạn với Thiên Bình thì đó là sự may mắn lắm rồi. Sau này 2 đứa nó cũng chẳng đi chung đường được, vậy thì tách càng sớm, càng tốt!

Thiên Mạnh nghe xong liền nhếch môi cười, ông không ngờ cô em dâu mình lại có suy nghĩ độc đoán như vậy. Ông nhàn nhạt hỏi:

- Sau này con dâu mà thím chọn, bắt buộc phải là người có gia thế, địa vị?

- Tất nhiên!

- Nhưng lỡ Thiên Bình không hề thích điều đó?

- Nó sẽ thích thôi! vì mọi thứ đều là tốt cho nó.

Mẹ Thiên Bình giọng đầy chắc nịch, bà vẫn kiên quyết với lập trường của mình. Lúc này Thiên Mạnh không còn nhẫn nại mà hỏi tiếp nữa, ông nhìn thẳng vào mẹ Thiên Bình:

- Mai Linh, tôi muốn thím nghe kĩ và hiểu những điều này. Thứ nhất, không phải điều gì thím nghĩ sẽ tốt cho Thiên Bình và cứ cực đoan làm những điều đó, mặc dù nó không hề phù hợp với Thiên Bình. Thứ hai, xã hội bây giờ đã thay đổi, việc chọn dâu kén rể mà còn phải nghĩ môn đăng hộ đối thì quá cổ hủ rồi, ngày xưa nhà họ Vũ rước thím về không phải vì tiền tài nhà thím.. mà là vì Thiên Quân, nó yêu thím thật lòng.

Thấy mẹ Thiên Bình vẫn chăm chú lắng nghe, Thiên Mạnh uống thêm ngụm trà rồi nói tiếp:

- Từ trước đến giờ, việc thím làm đều vì nhà họ Vũ, tôi rất vui vì điều đó. Nhưng việc bây giờ, thím làm như vậy với Thiên Bình thì tôi không đồng tình. Tuy con bé Á Hân xuất thân gia đình bình thường, 

lúc này lại không còn người thân, thì tôi..bây giờ sẽ là người thân của con bé, và sẽ ủng hộ chúng nó, nếu hai đứa vẫn nắm tay nhau đi trên con đường sắp tới.

Nói xong, Thiên Mạnh đứng dậy đi về, trước khi ra khỏi cửa lớn, ông quay lại nói thêm:

- Nếu thím vẫn giữ khư khư cái lập trường đó, sớm muộn cũng sẽ có 1 ngày thím mất đi con trai của chính mình. Và tôi không mong kết quả tồi tệ đó xảy ra!

Vừa ra tới cổng Thiên Mạnh gặp Thiên Quân đi làm về. Ba Thiên Bình hỏi anh mình sao không ở lại ăn cơm tối, thì chỉ nhận được cái cười nhàn nhạt cùng cái lắc đầu từ anh mình. Vào nhà thì thấy gương mặt vợ mình đanh lại, không chút cảm xúc, ông nhẹ nhàng hỏi:

- Em chọc giận anh hai chuyện gì phải không?

- Em không làm gì sai và em vẫn cứ tiếp tục giữ lập trường của mình!

Mẹ Thiên Bình trả lời mà chẳng thèm nhìn mặt ba Thiên Bình 1 cái, bà bực tức bỏ vào trong bếp. Thiên Quân thì quá hiểu tính tình vợ mình nên cũng chẳng đôi co thêm làm gì, lặng lẽ lên phòng.

Buổi chiều hôm nay Nó không đến lớp học làm bánh, đúng lúc Thiên Bình chỉ học thêm môn toán đến 2h rồi về, nên cậu ghé qua nhà Á Hân chơi 1 lúc. Vừa vào đến cửa đã ngửi được mùi bánh rất thơm, Nó dọn bánh vừa mới làm xong ra bàn ăn, vẫy vẫy tay với Thiên Bình. Thiên Bình ngồi vào bàn, cậu nhìn chăm chú vào cái bánh MOUSSE vị trà xanh, cái bánh được làm cũng như trang trí rất khéo. Nó cắt 1 phần bánh rồi bỏ vào dĩa cho Thiên Bình ăn thử, cả quá trình Thiên Bình lấy muỗng xắn 1 miếng bánh đến khi cho vào miệng, Nó tập trung nhìn cậu không bỏ sót 1 chi tiết nào. Lòng Nó nôn nao, hồi hộp chờ nghe Thiên Bình cho nhận xét, Nó khều nhẹ tay cậu:

- Vị của bánh ổn chứ?

- Cậu muốn nghe câu trả lời với tư cách là 1 người khách hàng hay là bạn trai của mình?

Thiên Bình chống 2 tay lên bàn, cằm tựa trên hai bàn tay đan vào nhau, chờ câu trả lời của Nó:

- Tớ chọn cả hai!

- Nếu Tớ là một người khách hàng thì..cậu cho hơi nhiều trà xanh nên vị bánh hơi đắng 1 tí..Còn Tớ là bạn trai cậu thì..bánh cậu làm dù là vị gì cũng đều ngon cả!

Lúc trả lời là khách hàng ánh mắt Thiên Bình cực kì nghiêm túc, còn vế sau là bạn trai thì ánh mắt tràn đầy sự ngọt ngào và yêu thương. Nó liếc yêu Thiên Bình 1 cái, rồi đứng dậy định đem dĩa bánh đi, Thiên Bình chụp vội tay Nó:

- Cậu định làm gì vậy?

- Thì bỏ cái này, làm lại cái khác!

Thiên Bình nghe vậy nhanh tay đoạt lại dĩa bánh từ tay Nó, kéo về phía mình:

- Tiếc là giờ Tớ là bạn trai cậu, không phải khách hàng nên bánh của cậu làm, tất cả tớ đều muốn ăn!

Nó mỉm cười trước sự đáng yêu của Thiên Bình, tên Thiên Bình này khiến Nó yêu chết đi được. Thế rồi Nó cũng ngồi xuống cùng ăn bánh với Thiên Bình, đúng là vị hơi đắng thiệt. Nó tự nhủ, từ đây trở đi, phải cố gắng chăm chỉ, tập trung hết sức để có thể làm ra những cái bánh ngon, có như thế, tay của Nó mới nhanh chóng chạm được đến ước mơ.

Mới đó mà đã qua đi thời gian khó khăn của những tháng ngày cuối cấp lớp 12, giai đoạn mà học sinh tự mình hoàn thành và mở ra 1 trạm kế tiếp trong cuộc đời mỗi người. Hôm nay chụp kỉ yếu nên tụi con gái lớp Nó chọn mặc áo dài trắng để chụp hình, nhìn Nó hôm nay dịu dàng và thướt tha vô cùng, tim Thiên Bình cũng loạn nhịp cả lên khi nhìn thấy Nó từ lúc trong nhà bước ra.Sau khi chụp kỉ yếu với lớp, Thiên Bình chở Nó trên chiếc xe đạp dạo vài vòng đường phố, sau đó rẽ vào 1 con đường đất không lớn lắm, đi được 1 lúc thì Thiên Bình đột ngột dừng xe lại, cậu để xe bên đường rồi nắm tay Nó dắt đi. Lúc đầu Nó cũng khó hiểu, nhưng cũng để cậu nắm tay dẫn đi. Nhưng sau đó, Nó tròn mắt ngạc nhiên, hình ảnh dưới chân Nó bây giờ là 1 con dốc ngắn được bao phủ bởi thảm cúc dại màu vàng óng ánh, phía dưới dốc là 1 cánh đồng bồ công anh. Tất cả mọi thứ ở đây, không chỉ đẹp mà là quá đẹp.

Thiên Bình cầm tay Nó cẩn thận dắt xuống con dốc, Nó thích thú chạy nhảy khắp cánh đồng, hết chu mỏ thổi hết bông bồ công anh này đến bông bồ công anh khác. Nhìn chúng bay vào trong gió, khiến Nó vui vẻ cười tít cả mắt. Đến khi chơi thấy mệt, Nó chạy lại thảm cỏ, nơi Thiên Bình ngồi ngắm Nó suốt từ nãy đến giờ. Giọng Nó vẫn còn hớn hở lắm:

- Sao cậu biết nơi này vậy?

- Vô tình thôi!

Thiên Bình giọng trầm ấm trả lời, Nó nhìn ra xa xa cánh đồng, pha lẫn chút mong mỏi:

- Tớ mong, bồ công anh này giống như ước mơ của tớ vậy, sẽ được bay càng cao, càng xa.

- Cậu sẽ làm được!

Nó mỉm cười gật gật đầu nhìn Thiên Bình, tay Thiên Bình khẽ nắm tay Nó. Đột nhiên, Thiên Bình nhìn Nó có vẻ buồn buồn:

- Khoảng tuần nữa tớ sẽ sang Úc..xin lỗi đã nói với cậu quá trễ..vì tớ không đủ can đảm nói ra điều này sớm hơn!

- Tớ đã biết chuyện này rồi!

Thiên Bình ngạc nhiên hỏi:

- Sao cậu biết được?

- Bác Thiên Mạnh đã nói tớ nghe.

- Tớ....

- Tớ chờ cậu!

Tuy Nó buồn vì sắp xa Thiên Bình, nhưng Nó phải cố gắng mạnh mẽ mỉm cười để Thiên Bình sẽ yên tâm về Nó trong thời gian 2 đứa phải xa nhau. Hiện tại bây giờ, chẳng còn điều gì hạnh phúc hơn với Thiên Bình khi được nghe từ chính miệng Nó nói chờ cậu. 

Thiên Bình không nói 1 lời nào, nhẹ nhàng dùng tay luồn vào sau đầu nó, kéo gáy Nó sát gương mặt cậu, môi cậu phủ lên môi Nó, ở những giây đầu tiên Nó còn hơi sững sờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn của Thiên Bình.Nụ hôn nhẹ nhàng, không quá mãnh liệt,tuy không lãng mạn bằng nụ hôn kiểu Pháp nhưng với cả 2 thì nó còn ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì khác. 

Hai đôi môi dây dưa, quyến luyến 1 lúc mới rời nhau, Nó mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào vai cậu, Thiên Bình lấy tay vuốt nhẹ lên tóc Nó, cậu chìa bàn tay ra trước mặt Nó, trong lòng bàn tay có 1 bông hoa bồ công anh nho nhỏ. Chắc là do lúc nãy Nó đùa nghịch nên bông hoa nho nhỏ này mới vươn lên tóc Nó. Nó nhìn bông hoa nói:

- Ước gì bông hoa này sẽ không bao giờ úa tàn, cậu nhở?

- Được chứ!

Nó ngồi thẳng dậy, ánh mắt tỏ ra nghi hoặc nhìn Thiên Bình, làm sao có chuyện hoa không bị úa tàn cơ chứ!. Thiên Bình chân thành nhìn Nó:

- Cậu nhắm mắt lại, rồi đưa tay ra!

Nghe Thiên Bình nói, Nó có vẻ hơi nghi ngờ nhưng cũng đưa tay ra. Thiên Bình đặt tay mình lên tay Nó, hình như là bỏ thứ gì đó vào tay Nó. Nó mở mắt ra, tưởng gì, thì ra là bông hoa hồi nãy. Quay sang thì thấy Thiên Bình cười hề hề. Thế là Nó ăn cả 1 đống dưa bở luôn ấy chứ, còn chưa kịp động thủ với Thiên Bình thì cậu ấy đã nhanh chân vọt xuống cánh đồng hoa rồi. Hai đứa rượt đuổi đến chán chê rồi mới dừng, Thiên Bình đột nhiên vòng tay ôm Nó từ phía, đưa tay ra trước mặt Nó, rồi từ trong tay thả xuống 1 sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền nho nhỏ hình giọt nước, được làm từ đá thạch anh màu tím nhạt. Điều đặc biệt là bên trong mặt dây chuyền là 1 bông hoa bồ công anh nhỏ được ép khô. 

- Tặng cậu!

Nó đưa tay đón nhận sợi dây chuyền,tay sờ sờ mặt dây chuyền, Nó quay đầu ngang với mặt Thiên Bình hỏi:

- Sao tặng tớ dây chuyền? 

- Đá thạch anh thể hiện sự may mắn, màu tím là màu chung thủy, bồ công anh là loài hoa cậu thích...với lại tặng dây chuyền thì cậu luôn đeo nó mà không bị vị vướng víu nhiều khi làm công việc!

Thiên Bình giúp Nó đeo dây chuyền lên cổ rồi tiếp tục ôm Nó từ phía sau, cậu đặt cằm mình lên vai Nó, Nó thì nghiêng đầu tựa vào đầu cậu, 2 người cứ đứng lặng như vậy ngắm nhìn bồ công anh bay theo từng cơn gió, vì có lẽ sẽ rất lâu sau nữa họ mới được như bây giờ. Nên lúc này họ từng chút 1 cảm nhận hạnh phúc đang nơi đây.

Trước khi Thiên Bình qua Úc, cậu đã hứa đúng 3 năm nữa sẽ trở về, tuy sẽ có những kì nghỉ mỗi năm và tất nhiên cậu cũng được về thăm Nó trong những kì nghỉ đó. Nhưng cậu muốn dốc toàn bộ thời gian hoàn thành bậc đại học bên đó trong vòng 3 năm. Nếu tận dụng chỉ có vài ngày nghỉ đó về thăm Nó thì có thể cậu sẽ kéo dài thời gian học 4 năm như bình thường, như vậy phải xa Nó thêm 1 năm nữa. Cho nên, lần này đi, có lẽ 3 năm nữa Thiên Bình mới trở về.

Sau 1 năm học ở trường nghề, nhờ sự chăm chỉ chịu khó, cộng với tư chất của Nó có sẵn trong người nên tay nghề làm bánh của Nó tăng lên rõ rệt. Vì thế nên ít thời gian sau, Nó đã dùng phân nửa số tiền mà mẹ đã để lại, mở 1 cửa hàng bán bánh nho nhỏ. Tên cửa hàng là " Bồ Công Anh" và hiển nhiên, bánh chủ đạo của cửa hàng là dòng bánh MOUSSE, với 6 hương vị: Việt Quất, Chanh Dây, Bạc Hà, Trà Xanh, Phúc Bồn Tử và Dâu Tầm. Cửa hàng kinh doanh cũng rất thuận lợi, vì có 1 cô chủ cửa hàng rất thân thiện và vị bánh lại rất vừa miệng các thực khách.

( Nếu đã kéo hết chương này, đừng vội ngán nha!)