Đôi mắt Ron dần dần mở lớn với từng câu từ của tôi. Thấy tôi nở một nụ cười nhẹ với cậu, bàn tay cậu siết chặt thanh gươm trên tay, đứng dậy, giơ cao nó lên, cầm bằng cả 2 tay trong tư thế sẵn sàng, đôi mắt kiên định thoáng chốc có gì đó màu đỏ lướt qua. Linh hồn Tom Riddle trong mặt dây chuyền hiện nguyên hình, hơi lo sợ, cố gắng giữ bình tĩnh với nụ cười giả tạo trên gương mặt.
- Hừ.. Ngươi nghĩ ngươi sẽ phá hủy được ta sao? Còn non qu-Trước khi kịp dứt câu thì anh ta vang lên tiếng ré đinh tai nhức óc vang lên làm lay động cả cánh rừng. Ron đã hạ thanh gươm xuống, cắm phập vào giữa cái mặt dây chuyền, và rồi rút lại thanh gươm một cách dứt khoát. Harry nhoài người ra sau. Tôi nghe tiếng choảng của kim loại va chạm mạnh. Tiếng rú của Tom Riddle kéo dài cho tới tận khi bóng hình lờ mờ của anh ta chịu biến mất hoàn toàn không một dấu vết.Ron đứng đó với thanh gươm cầm lỏng lẻo trên tay, mắt ngó xuống cái tàn tích tanh bành của cái Trường Sinh Linh Giá trên mặt đá phẳng, thở một cách nặng nhọc, đôi mắt đã trở lại với màu lam vốn có. Tôi thở phào, chậm rãi đến bên Ron. Harry cũng từ từ bước tới, cúi mặt xuống, giả đò như vốn chẳng hề có chuyện gì cả, lượm lên cái mặt dây chuyền đã bể. Tôi ngó nó trong lòng bàn tay của Harry: Ron đâm nát lớp kiếng trong cả 2 khoang, lớp lụa lót trong đó bị hoen ố và bốc khói nhè nhẹ. Thanh gươm kêu choang một tiếng khi Ron buông rơi.- Hà.. Xong cả rồi.. - Ron thở một hơi dài, rồi bỗng dưng cười khúc khích, tự lẩm bẩm. - Chẳng hiểu sao vừa nãy mình có can đảm ghê luôn á.. Hay là mình có năng lực đặc biệt nhỉ?Nói rồi cậu quay mặt sang phía tôi, nhe răng cười.- Đùa tí thôi! Cảm ơn cậu đã tiếp thêm dũng khí cho tớ nhé Daisy!Tôi lắc đầu.- Tớ chẳng làm gì cả. Mọi việc thành công đều là nhờ cậu đấy Ron.Ron nhún vai, đảo mắt nhìn quanh.- À.. Còn cái chuyện.. Còn cái chuyện anh hùng.. của.. cậu? - Ngập ngừng, Ron nói lí nhí.- Như tớ đã nói.. - Tôi cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán Ron, mỉm cười. - Cậu là anh hùng của tớ.Một chút đơ người ra, sau đó Ron lại tỏ vẻ thích thú vô cùng, như là 1 người anh trai được cô em gái ngưỡng mộ vậy. Harry khoác ba lô của Ron lên vai, cười giễu:- 2 người không định ở đây luôn đấy chứ?* * *Khi chúng tôi bước vào khu ếm bùa quanh lều. Mione đang đi đi lại lại, mắt nhắm tịt, miệng lẩm bẩm, 2 tay đan chéo lại cầu phúc.- Mione!Harry chạy tới, thả cái ba lô xuống đất. Vừa nghe tiếng, Mione mở mắt ra, chạy tới ôm lấy cậu thật chặt.- Ôi Harry.. Cậu đã đi đâu vậy? Có biết tớ lo lắng thế nào không? Tớ nghe tiếng thét nên vùng mình tỉnh dậy, mà lúc đó thì cậu và Daisy đã đi mất rồi.. Tớ không thể nghĩ được 2 cậu đã đi đâu, trong khi cây đũa phép của tớ không hiểu sao lại biến mất.. Tớ muốn đi tìm 2 cậu, nhưng mà, cậu biết đấy, không có đũa phép..Mione khóc thút thít trong lòng Harry. Cậu mỉm cười, vỗ về, khẽ liếc nhìn tôi qua khóe mắt. Giật mình, tôi nhìn sang hướng khác, húyt sáo, vờ như chẳng có gì xảy ra. Chả là trong vô thức tôi lỡ lấy đũa phép của Mione ấy mà.- Không sao, không sao rồi.. Mione, cậu nhìn xem ai kia..Khó hiểu, Mione ngó ra đừng sau lưng Harry. Chầm chậm bước tới với vẻ ngạc nhiên, đôi mắt Mione mở to hết cỡ, môi hơi hé ra, bước tới như thể người mộng du. Ron nở một nụ cười miễn cưỡng với hy vọng mong manh và hơi đưa cánh tay ra.- Ui! Ui da! Cậu làm gì vậy! Á đau! Đau! Mione! Ui!..Ron hét lên khi Mione đột ngột lao tới trước và bắt đầu véo mọi chỗ trên người cậu mà cô ấy có thể véo được.- Đồ.. mắc.. dịch.. Ronald.. Weasley..Mione đệm mỗi từ bằng một cú đấm. Ron vừa lùi lại, vừa đỡ đòn trong khi cô ấy xông tới đánh túi bụi.- Sau mấy tháng mới chịu mò về đây hả? Trời ạ! Cây đũa phép của tôi đâu?Đôi mắt Mione lướt nhanh qua tôi và Harry, thu vào tầm mắt cái dáng vẻ giật thót sợ sệt của tôi, nheo mắt nghi ngờ.- Cậu..- Err..Tôi lắp bắp, đầu óc bỗng trở nên ngu si.- Trả đũa phép cho tôi! NGAY và LUÔN!- K-Khoan.. Bình tĩnh.. Bình tĩnh đã Mione..- Mione.. T-Tớ xin lỗi mà.. Tớ.. Tớ..Mione ré lên nụ cười lanh lảnh, không còn kiềm chế được nữa. Ron đưa ánh mắt cầu cứu chúng tôi. Harry nhún vai, còn tôi thì làm cử chỉ tay xẹt qua cổ, 2 hàm răng như cắm chặt vào nhau với biểu cảm tốt-hơn-đừng-nên-nói-gì.- Mấy tháng.. Mấy tháng trời đi biền biệt rồi về đây xin lỗi là xong hả?- Thôi mà Mione.. - Tôi rụt rè lên tiếng. - Còn điều mà cậu quan tâm hơn mà..Ném cho tôi một cái lườm sắc lạnh như dao, khiến tôi sởn hết cả gai ốc, Mione quăng mình xuống nệm, tay khoanh lại, mắt nhắm nghiền, cau mày tra khảo:- Đúng. Có một chuyện tôi muốn biết. Tối nay cậu tìm ra tụi này cụ thể như thế nào? Điều đó rất quan trọng. Như thế tụi này sẽ yên chí hơn rằng sẽ không có bị bất cứ ai viếng thăm.Ron rút ra từ trong túi quần bò một vật nho nhỏ bằng bạc.- Bằng cái này.- Cái Tắt Sáng à?Mione ngạc nhiên đến nổi quên cả vẻ lạnh lùng và hung dữ.- Nó không chỉ tắt mở đèn. Tớ không biết nó hoạt động thế nào hay tại sao nó xảy ra vào lúc đó mà không phải bất kì lúc nào khác, bởi vì từ hồi bỏ đi tớ lúc nào cũng muốn trở lại. Cơ mà, lúc đó tớ hình như nghe thấy Daisy gọi tên..Mọi người đồng loạt dán ánh mắt vào tôi. Ngẫm nghĩ lại một lúc, tôi chợt nhớ ra.- À, tớ tính xem đến bây giờ cậu đi được bao lâu rồi ấy mà. Cậu nghe cái Tắt Sáng bất thình lình phát ra giọng nói của tớ nên mò tới được chứ gì?- Ừ. - Ron gật đầu. - Nó chẳng có gì khác lạ hết, nhưng tớ dám chắc đã nghe thấy tiếng của Daisy. Vậy nên tớ thử bật nó. Ánh sáng trong phòng tớ tắt đi, nhưng một ánh sáng khác hiện ra ngay bên ngoài cửa sổ. Một quả cầu ánh sáng xanh xanh hơi phập phồng, giống với cái ánh sáng lúc tụi mình dùng Khóa cảng ấy..Ron ngừng lại một lúc lấy hơi.- Vừa thấy nó, tớ liền biết phải gói ghém đồ đạc vào ba lô rồi đi ra vườn. Quả cầu ánh sáng nhỏ xíu vẫn còn lượn lờ ở đó chờ đợi. Nó bay nhấp nhô phía trước một tí khi tớ đi ra, rồi dẫn tớ ra đằng sau cái nhà để đồ cũ. Thế rồi nó.. ờm, chui vô người tớ..- Cái gì? - Harry nhăn mặt, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.- Kiểu như nó trôi về phía tớ..Ron minh họa chuyển động bằng ngón tay trỏ không bận cầm cái Tắt Sáng.- Nó chui vô ngay trong ngực của tớ và chỉ việc nhập thẳng vô. Ở đây.Cậu lại sờ vào một điểm gần trái tim.- Tớ có thể cảm nhận được sức nóng của nó. Và một khi nó ở bên trong rồi thì tớ biết phải làm gì. Tớ biết, nó sẽ đưa tớ đến nơi cần tới, nên sau đó tớ bèn Độn thổ và hiện ra trên sườn một ngọn đồi. Tuyết phủ khắp nơi.- Tụi này đã ở đó 2 đêm. Và nếu tớ không lầm, trong phiên trực của mình, tớ nghĩ tớ nghe thấy tiếng ai đó đi quanh quất và kêu lớn.- Dám là tớ không chừng. Bùa bảo vệ hiệu nghiệm bởi vì tớ không sao thấy hay nghe được mấy cậu. Nhưng tớ chắc mấy cậu ở quanh đó nên tớ chui vô cái túi ngủ chờ mấy cậu hiện ra.- Ra vậy.. Tụi tớ Độn thổ từ rất sớm dưới tấm Áo khoác tàng hình để phòng xa.. Này Daisy, cậu làm sao vậy?Nghe giọng Mione lo lắng, tôi giật mình, nhấc tay ra khỏi trán.- À ờ.. Không có gì.. Chỉ là dạo này trí nhớ của tớ kém quá..- Cậu có chắc không cần phải liên lạc với Eric đấy chứ?- Trông cậu xanh xao quá. Đã xảy ra chuyện gì khi tớ không ở đây?Tôi nhún vai.- Cũng không có gì. Harry sơ ý để lộ tung tích và bị 1 tên Tử thần thực tử bám theo đến tổng hành dinh. Vì vậy, tụi tớ phải bỏ đi, việc này đã được đưa lên báo. May đấy, chứ không là có khi cậu tìm đến chỗ chết rồi. Sau đó.. Sau đó..Giọng nói ngập ngừng của tôi làm 3 người bạn càng thêm lo.- Có chuyện gì thì cứ nói đi. Chúng ta là bạn bè mà, phải không?Mione nắm lấy bàn tay trái của tôi, nhẹ nhàng nói. Tôi nhắm mắt lại, tay ôm lấy đầu.- Không, xin lỗi nhưng tớ không nói được đâu. Chà.. Có lẽ tớ nên đi nghỉ tí.. sau khi trò chuyện thêm một lúc nữa, tất nhiên rồi..3 người bạn trao đổi ánh nhìn với nhau, không chắc chắn, nhưng lại chọn cách im lặng. Phải rồi, nếu tôi đã quyết định như thế, họ cũng chẳng tài nào thay đổi được điều đó.- Thế.. - Mione quay trở lại đề tài vừa bàn. - Sau đó thì sao?- Tớ đợi các cậu mãi mà không có dấu hiệu gì, nên lại Độn thổ tới đây theo cảm tính và mong chờ một trong ba người sẽ hiện ra. À, Harry quả thật đã bước ra khỏi kết giới, nhưng đúng ra tớ thấy con hươu trước..Nhận thấy sự khó hiểu trên gương mặt Mione, Harry và Ron thay phiên nhau giải thích.