" Chồng xin lỗi. "
" Thôi được rồi, nếu anh còn xin lỗi nữa là em giận anh đấy. "
Hồ Điệp vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai anh. Trong Thiếu Huy bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ cả. Khiến cho cô cứ muốn cưng chiều anh mãi thôi.
\-------------------------------------
" Vợ tỉnh từ khi nào thế? "
Thiếu Huy buông Hồ Điệp ra, ánh mắt tròn xoe nhìn cô hỏi.
" Em tỉnh từ hôm qua rồi. "
" Hả?! "
Anh há hốc mồm nhìn cô.
" Là sao? Chồng chưa hiểu. "
" Chính xác thì em tỉnh từ hôm qua rồi, hồi nãy là em chỉ ngủ thôi. "
Nói đúng hơn thì Hồ Điệp dậy lúc khoảng ba sáng ngày hôm nay. Vừa mở mắt ra là cô đã biết mình đang nằm ở đâu và mình đang bị cái gì.
" Vậy thì tốt quá rồi. Làm chồng cứ tưởng mãi mà vợ vẫn chưa tỉnh chứ. Chồng lo lắm đấy. "
" À đúng rồi! Chồng phải đi gọi bác sĩ tới đây, vợ lên giường nằm nhé. Đừng ngồi đây, không tốt đâu. "
Nói rồi Thiếu Huy đứng dậy, sau đó anh bế Hồ Điệp lên, làm cô một phen bất ngờ. Theo phản xạ, cô vô thức đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh.
Vì trong nội tâm của cô, Hồ Điệp chỉ nhớ anh chỉ là một ' đứa trẻ to xác ' mà thôi. Cô đã hoàn toàn quên mất anh là một chàng trai khỏe mạnh, cường tráng.
Hồ Điệp nằm gọn trong lòng Thiếu Huy, hơi ấm của anh truyền sang cho cô. Hồ Điệp đưa ánh mắt lên Thiếu Huy, cô thật sự chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại vào lúc này thôi.
Đến giường, anh nhẹ nhàng đặt Hồ Điệp xuống giường. Rồi anh quay sang lấy cây kim tiêm truyền dịch định gắm tay cô.
" Vợ ráng chịu đau xíu nhé. Chồng không phải y tá nên làm sẽ rất đau. "
" Không sao đâu, anh cứ đi gọi bác sĩ đi. Em tự làm được. "
Nghe cô nói vậy, anh cũng gật đầu, đi đến chiếc điện thoại đang treo sẵn trên tường, nhấn số rồi gọi bảo y tá gọi bác sĩ đến phòng của Hồ Điệp.
\[. . .\]
Không để Thiếu Huy và Hồ Điệp phải chờ lâu, chỉ mất vài phút là vị bác sĩ đó đã đến phòng rồi.
Anh ngồi nhìn vị bác sĩ đó khám cho cô mà trong lòng không khỏi khó chịu. Tuy anh biết đó chỉ là khám thôi, nhưng nó vẫn khiến anh bức rức, ánh mắt của Thiếu Huy đầy sát khí nhìn vị bác sĩ đang khám kia. Khiến cho người đó lạnh cả sóng lưng, hầu như không tập trung được.
Mọi người biết sao không, là vì bác sĩ đó đang đo nhịp tim cho Hồ Điệp, mà đo nhịp tim thì phải đụng vào...ừm...chỗ nào thì chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ!
Chính vì điều đó mà khiến cho Thiếu Huy ghen với vị bác sĩ kia đấy. Mặc dù là chẳng phải đụng chạm trực tiếp vào.
Anh còn chưa được động vào đó, mà người bác sĩ đó đã được ' động ' vào rồi. Thiếu Huy chưa động vào thì đúng thật, nhưng anh đã tựa đầu vào đó rồi, vào cái lần cô và anh cùng nhau đi
đến khu vui chơi giải trí ấy.
Thiếu Huy đã nhân lúc ' sợ hãi ' khi vào nhà ma để được ôm lấy Hồ Điệp.
" Tiểu thư đang tiến triển rất tốt, chỉ cần uống thuốc đều đặn thì khoảng bốn đến năm ngày thì có thể xuất viện. Nhưng vẫn phải uống thuốc đến khi hết bệnh hoàn toàn. "
Sau khi khám trong sợ hãi thì vị bác sĩ quay sang Thiếu Huy nói.
" Ừm, tôi rõ rồi. "
" Thuốc thì tôi đã kê đơn sẵn rồi, thiếu gia chỉ cần ra quầy ký nhận thuốc thôi. Tiền thuốc đã tính luôn vào tiền viện phí rồi ạ. "
" Ừm. "
Nói xong, người bác sĩ đi ra ngoài.
" Vợ chờ chồng chút xíu nhé, chồng sẽ quay lại ngay. "
" Vâng. "
Sau khi Thiếu Huy đi thì Hồ Điệp ngồi nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh mát. Nó đột nhiên làm cô nhớ đến gia đình của cô.
Từ lúc chuyển sang nhà của Thiếu Huy, thì Hồ Điệp vẫn chưa liên lạc lại cho gia đình của mình. Chắc phải đợi đến khi nào cô xuất viện thì phải xin phép Hâm Bằng và Nhã Tịnh về nhà một chuyến thôi.
Nghĩ đến đây thì Hồ Điệp càng nhớ ba mẹ và em gái của mình quá.
" Vợ ơi, chồng lấy về rồi này. "
Thiếu Huy mở cửa bước vào, nhìn thấy Hồ Điệp đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Thấy thế, anh bước đến.
" Vợ sao vậy? Lại không khỏe à? "
Thiếu Huy lo lắng hỏi.
" Dạ?! Không, em vẫn ổn. Chỉ là...em hơi nhớ gia đình của mình một chút thôi. "
Hồ Điệp ấp úng nói.
" Vậy khi nào vợ khỏe lại, thì chúng ta cùng xin ba mẹ của chồng để về thăm ba mẹ và em gái của vợ nhé. "
" Như vậy có được không? Em sợ ba mẹ sẽ không cho, vì lúc đó em chỉ vừa mới xuất viện thôi mà. "
" Không sao đâu. Ba mẹ sẽ hiểu mà, với lại, vợ có chồng bảo vệ mà, sẽ không có chuyện gì đâu? "
" À phải rồi, vợ vẫn chưa ăn gì hết đúng không? "
" Vâng. "
" Hồi nãy đi lấy thuốc, chồng có bảo họ đem một phần cháo lên đây rồi, chắc một chút nữa sẽ có người mang lên. "
" Vâng. "
Hồ Điệp vừa dứt câu thì có một người y tá mang cháo vào.
" Đây là cháo mà thiếu gia đã dặn ạ. "
Cô y tá đó, đặt tô cháo xuống bàn rồi ra ngoài.
" Vợ, há miệng ra nào! Aaa! "
Thiếu Huy cầm tô cháo, thổi phù phù vài cái rồi đưa trước miệng của Hồ Điệp.
" E - em tự ăn được, anh không cần phải đút em đâu. "
Cô ngượng ngùng, vội lắc đầu từ chối.
" Sao vậy? Vợ đang bị bệnh mà, nghĩa vụ của vợ là phải chăm sóc cho vợ. Nếu vợ không cho chồng chăm sóc thì chồng sẽ buồn lắm đó. "
" Nhưng mà... "
" Chồng sẽ buồn và giận vợ đấy. "
Thiếu Huy nói thêm một lần nữa.
" Vậy được rồi. "
Thấy Thiếu Huy kiên quyết như thế thì Hồ Điệp đành phải đồng ý.
" Aaaa! "
Anh đút cho cô một muỗng cháo. Cứ tiếp túc như thế cho đến khi Hồ Điệp ăn đến nửa tô, thì trên mép cô có dính một chút cháo.
Thấy thế thì Thiếu Huy khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Anh chồm người lên, đưa lưỡi ra liếm lấy cháo trên mép miệng cô.
" Ah! "
Vì anh hành động rất nhanh nên Hồ Điệp không kịp phản ứng gì. Đến khi anh yên vị lại trên chỗ ngồi thì cô mới nhận ra hành động mà Thiếu Huy vừa làm.
" A - anh, sao anh lại làm vậy? "
Cô đỏ mặt nhìn anh nói.
" Hử? Chồng có làm gì đâu, chỉ là lau cháo trên miệng vợ thôi mà. Vì không có giấy nên chồng phải làm vậy để không phải uổng phí. "
Thiếu Huy ngây ngô trả lời Hồ Điệp.
Còn cô thì chẳng biết nói gì hơn khi anh lại trả lời như thế. Hồ Điệp thật sự không hề nghĩ tới việc Thiếu Huy sẽ làm vậy.
Ôi trời ạ, nếu anh mà còn làm vậy thêm một lần nào nữa, thì chắc tim của cô rơi ra khỏi lòng ngực mất.