Vũ Thu Thiên ăn xong bát cháo thảnh thơi nằm nhắm mắt, chờ Evans ra ngoài mua sinh tố. Cô rưng rưng cảm động, quá nhiệt tình, quá tốt bụng, người như cậu ấy xứng đáng có một nghìn người yêu.
Lã Lâm Phong từ bên ngoài đi vào nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Vũ Thu Thiên lại nhìn xuống những vết tím đỏ trên cổ:
- Tên nào làm thế với em?
Vũ Thu Thiên nhắm mắt, vờ không nghe thấy những lời anh hỏi.
- Vũ Thu Thiên. Em trả lời tôi.
Lời anh nói như ra lệnh cho cấp dưới, mà cô đâu phải cấp dưới của anh, muốn leo lên đầu cô ngồi đấy à. Vũ Thu Thiên gườm mặt nhìn anh:
- Anh ra lệnh cho tôi đấy à?
- Không phải. Tôi là đang quan tâm em.
Cô nghe thế liền bĩu môi, quan tâm cái khỉ gió nghe như ông cố nội người ta bày đặt quan tâm. Evans kia mới đúng là quan tâm kìa. Vũ Thu Thiên định nói thế nhưng lại nín lại, lí trí cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhắc nhở: không nên, không nên.
- Giờ em trả lời tôi được chưa?
- Tôi không biết.
- Vậy người ta vô duyên vô cơ bóp cổ em à?
Vũ Thu Thiên lắc đầu.
Lã Lâm Phong kéo ghế lại gần giường bệnh nhẹ giọng hơn:
- Thế tại làm sao? Em tí thì đi chầu Diêm Vương rồi đấy, phải nói ra để giải quyết chứ.
- Giải quyết kiểu gì? Tôi đâu có biết tên anh ta.
- Vậy em gặp hắn ở đâu, tôi sẽ tra camera?
Cô giấu tay vào trong chăn, vò qua vò lại. Nếu cô nói là cô đi bar trong khi anh bận đầu tắt mặt tối thì anh có giận cô không. Ôi, nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Anh ta đâu phải thánh phật dễ dàng khoan dung chứ. Nhưng không nói thì cô phải chịu ủy khuất rồi, ức chết mất. Phải làm sao đây, Vũ Thu Thiên cúi mặt, cắn môi.
- Đừng có cắn nữa, em muốn đứt môi đấy à?
Lã Lâm Phong lấy tay, khẽ khéo môi cô đỏ ửng. Vũ Thu Thiên quyết định rồi, anh giận cô cũng được nhưng cô phải cho tên khốn kia một bài học:
- Quán bar Dark Sun.
- Bar?
Vũ Thu Thiên hay lắm, đám cưới tới mông rồi còn đi chơi bar. Lã Lâm Phong nhăn mày, rốt cuộc cuộc hôn nhân này có tí quan trọng nào với cô không? Dù chỉ là hợp đồng, nhưng... Haiz, Lã Lâm Phong không muốn nghĩ nữa, tập trung vào chuyện chính:
- Em nói tiếp đi.
Vũ Thu Thiên chẳng muốn nói chút nào, cô chẳng muốn nhớ lại thời khắc ấy. Bàn tay bẩn thỉu của tên đàn ông xa lạ đụng chạm vào cơ thể cô, nghĩ thôi đã thấy gớm ghiếp. Cô cũng thấy sợ nữa, cô vẫn nhớ vẻ mặt hung tợn như ma quỷ của hắn khi bóp cổ cô. Vũ Thu Thiên cố nén giọng:
- Hắn động chạm vào tôi trước, sau đó tôi giẫm vào chân làm hắn tức giận bóp...
Vũ Thu Thiên nhận ra giọng mình càng nói càng nghẹn ngào nhưng cô không thể kiềm chế nữa. Cô thật sự đã rất sợ, sợ mình chết dưới bàn tay của tên khốn, sợ mình chết trước khi đứng trên vinh quang, sợ những người thân yêu vì cô mà đau lòng. Vũ Thu Thiên không kiềm chế nữa, oà khóc lớn, giọng lạc đi trong tiếng nấc:
- Hức...em sợ lắm...hức...em sai rồi...tại em...huhuhu...
Lã Lâm Phong thấy cổ họng mình dường như cũng nghẹn lại, anh chẳng nỡ trách cô vô tâm nữa. Cô vẫn còn trẻ, ham chơi là chuyện thường mà. Anh hiểu cả rồi, anh không nỡ nói thêm nữa sợ động vào vết thương lòng của cô.
Những giọt nước mắt lăn trên gò mà bị Vũ Thu Thiên mạnh mẽ lau đi, gương mặt bị chà xát đỏ ửng. Lã Lâm Phong giữ tay cô lại, vùi cô vào lồng ngực rộng lớn. Vũ Thu Thiên không chống cự, cô đã nhịn suốt cả một buổi rồi bây giờ không muốn giả vờ nữa, xả hết nhưng sợ hãi, uất ức qua tiếng khóc. Để những đau đớn theo dòng nước nắt tuôn hết ra ngoài, trong lòng có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn.
Evans từ ngoài cửa trông vào chỉ nín lặng, thở ra một hơi rồi quay người rời đi.
Vũ Thu Thiên thôi không khóc nữa, sức lực của cô cạn kiệt hết rồi, chỉ gục vào vai anh nhìn thẫn thờ ra ngoài trời. Bầu trời như bị phủ lên một tấm màn đen kịt, không tìm thấy chút ánh sáng le lói nào của ánh sao. Trăng hôm nay hình như cũng trốn sau tầng tầng lớp lớp mây mù. Không biết Vũ Thu Thiên nghĩ gì, cô đột ngột nói:
- Em muốn lên sân thượng.
Lã Lâm Phong không hỏi gì, anh cởi áo vest ra khoác lên bờ vai mỏng manh của cô. Cả người anh khom xuống bế Vũ Thu Thiên lên, đây là lần thứ hai hình ảnh này xảy ra. Vì sao anh luôn ở trước mặt cô những khi cô thảm hại nhất như thế? Anh đã giúp đỡ cô biết bao chuyện mà cô vì những lí do vô nghĩa mà giận dỗi, bỏ mặc anh xoay xở đám cưới của hai người.
Vũ Thu Thiên biết sai rồi, cô ôm cổ anh thì thầm:
- Em xin lỗi.
Lã Lâm Phong cúi đầu, cọ mặt mình vào mái tóc mềm của cô, chỉ mỉm cười không đáp.
Càng về đêm nhiệt độ càng giảm xuống, đứng trên tầng cao gió cứ vun vút thổi từng đợt mạnh mẽ như muốn thôi bay cả hai con người rảnh rỗi. Vũ Thu Thiên ngồi trên băng ghế gỗ, đung đưa chân qua lại, cô lấy hết can đảm hỏi anh:
- Anh và Xuân Hà có quan hệ như thế nào vậy?
- Sao tự nhiên em hỏi vậy?
Cô ấp úng:
- Nếu hai người là người yêu thì... hay là chúng ta đừng kết hôn nữa.
Lã Lâm Phong vuốt mái tóc bị gió đùa nghịch, cười bật ra:
- Em có thấy bây giờ nói những lời này là muộn rồi không? Giờ này hai ngày sau là chúng ta đang tận hưởng đên tân hôn đấy.
Cô bắt đầu mường tượng ra những cảnh tượng cấm trẻ em mười tám tuổi, hai tai đỏ lựng lên như đèn báo động. Chỉ là đám cưới giả, cần gì phải tân hôn đâu. Đúng vậy, cô chỉ đang làm quá lên thôi. Vũ Thu Thiên thôi miên mình không nghĩ đến khung cảnh xấu hổ ấy nữa. Lã Lâm Phong ở một bên, quan sát hết vẻ lúng túng của cô mà tiếp tục bật cười:
- Em đang nghĩ cái gì thế?
- Hả? Đâu, em có nghĩ gì đâu...
Anh quay sang, nhéo hai má cô:
- Mặt em hiện hết cả chữ lên rồi đây này.
Cô cũng không chịu thua, vênh mặt lên khiêu khích:
- Chữ gì anh đọc em nghe nào.
- Chỉ sợ tôi đọc xong sẽ có người lại giở trò giận dỗi với tôi thôi.
Vũ Thu Thiên gạt tay anh ra, nhích người rồi đứng dậy:
- Ai thèm dỗi chứ.
Vừa nói vừa vùng vằng mở cửa đi xuống. Đấy nhìn cô xem, anh lại chẳng đọc vị được cô quá rõ đi.
Lã Lâm Phong thong thả đi phía sau, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, nghĩ vu vơ: "Làm sao để trị đứa trẻ hay dỗi nhỉ?".