Mộ Thám có cảm giác như mình đang bi coi thường... nhưng cũng không thèm phản bác.
Bộ dạng lúc này... tự mình còn muốn coi thường mình chứ đừng nói là người khác.
Mạc Yến ngồi xuống chiếc ghế dựa vào ngay chỗ ô cửa sổ, rút điện thoại ra để xem thời gian nhưng lại phát hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ của Bắc Tân Khởi.
Lúc trước, cô đang lái xe nên không thể nghe được....sau tai nạn thì lại mải chăm sóc Mộ Thám nên cũng không có thời gian để nghe.
Cô đoán rằng hắn chỉ là gọi để biết cô đang ở đâu mà thôi.... Mạc Yến ấn số và gọi lại cho hắn...
Lúc này tại biệt thự của Mộ gia.
Mộ Kỳ Ân đang ngồi trên sofa, lặng lẽ đợi Bắc Tân Khởi trở về.
Biệt thự nhà họ Mộ nằm ở vị trí có chút hoang vu nên muốn tìm một hiệu thuốc cũng là một việc không dễ... Bắc Tân Khởi đã đi được một lúc khá lâu rồi.
Lúc này,Mộ Kỳ Ân đã bớt đau nhiều rồi,không còn quá đau đớn như khi nãy nữa. Đang định đứng dậy ra ngó xem Bắc Tân Khởi đã về hay chưa thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nghe tiếng chuông, Mộ Kỳ Ân khựng bước chân lại, từ từ quay đầu lại... ánh nhìn dừng lại nơi chiếc điện thoại đang để trên bàn.
Là di động của Bắc Tân Khởi.
Tân Khởi quên không mang theo?
Mộ Kỳ Ân có chút nghi ngại, bước từng bước đến bên chiếc bàn, lặng nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại.
Mạc Yến.
Mộ Kỳ Ân nhìn chằm chằm vào phần tên người gọi, ánh mắt cô ta thoáng chút buồn... cầm điện thoại lên, ấn nút nghe.
- Alo!
Người ở đầu dây bên kia nghe giọng nói của Mộ Kỳ Ân vang lên thì có chút ngỡ ngàng, mãi lúc lâu cũng không thể nói thành câu.
- Tìm Tân Khởi sao?
Những ngón tay thon nhỏ nắm chặt lấy chiếc điện thoại,đôi môi tô son đỏ thắm khẽ cất tiếng nhỏ nhẹ mà rõ ràng từng từ, từng chữ:
- Anh ý đang ở nhà tôi,giờ đang tắm, không tiện nghe điện thoại!
Mạc Yến im lặng nghe cô ta nói, bàn tay cầm điện thoại buông thõng xuống.
Xem ra,tối nay anh ấy thật sự là rất bận!
Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười miả mai... ngắt điện thoại, ánh mắt Mạc Yến lặng nhìn phần hiển thị thời gian trên màn hình điện thoại....
0h 30 "
Lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt cô thoáng qua nét u buồn...
Việc của hắn đâu có liên quan gì tới cô?
Chỉ là, tại sao cứ cảm thấy trong lòng trống rỗng như vậy?
- Sao vậy? Khó chịu trong người à?
Mộ Thám nhìn thấy thần sắc cô có chút khác thường thì quan tâm mà hỏi như vậy.
- Tôi không sao!
Khẽ lắc đầu,chợt nghĩ ra cả hai đến giờ còn chưa dùng bữa tối... chủ yếu là cô muốn đổi chủ đề.
- Anh đói không? Tôi đi mua chút gì về ăn đêm nhé?
Mộ Thám lúc này cũng thấy khá đói, nghe cô nói vậy thì cười gật đầu.
- Tôi đi mua đồ ăn đây!
Mạc Yến cầm lấy túi xách định bước ra ngoài.
Vừa bước đến cửa thì Mộ Thám nói bọng theo:
- Tôi muốn ăn gà chiên!
Mạc Yến quay người lại, nhìn chiếc chân đang bị bó bột của Mộ Thám, chậm rãi nói:
- Ăn gì mà ăn? Người bị thương thì phải ăn nhiều thức ăn giàu chất dinh dưỡng như hoa quả, rau củ, cháo trắng gì gì đó là tốt nhất.
Nói xong, quay đầu bước đi, còn kèm thêm một câu:
- Để vết thương của anh mau khỏi, thịt thà các thứ ấy tôi sẽ giúp anh ăn hết!
Mộ Thám chậm chạp nghiền ngẫm ý trong câu nói vừa xong của Mạc Yến, khóe miệng khẽ giật giật...
Hắn ăn rau củ quả, cô ăn thịt???
Nha đầu này định ngược đãi cái dạ dày của hắn vậy sao??
Hắn muốn ăn thịt!!!!
Mạc Yến lặng lẽ quan sát phản ứng của hắn.... cố quên đi cái cảm giác không vui trong lòng... khóe miệng khẽ ẩn hiện nét cười, cầm lấy túi xách bước ra ngoài...