Đồ đạc cũng chẳng có gì, Nam cùng người đàn ông kia rời khỏi ngôi nhà hoang. Nam chưa biết người đó sẽ đưa mình đi đâu nhưng những gì mà anh ta đã làm cho Nam từ trước đến nay đủ khiến cho Nam tin tưởng. Nhất là đêm qua anh ta đã xả thân cứu Nam khỏi nguy hiểm. Anh ta dắt Nam ra khỏi rừng bằng một lối đi khác, trên đường đi Nam bắt chuyện:
- - Cũng đã mấy tháng kể từ ngày biết anh, nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh là gì.?
Người đàn ông kia im lặng một lúc rồi đáp:
- - Chú mày hỏi tên anh hả, nhưng trước hết sao chú mày không thắc mắc anh là ai và công việc của anh là gì..? Những cái đó sẽ có ích hơn đấy..?
Nam nói:
- - Nhưng có vẻ như anh không muốn nói về những điều đó.
Người kia cười:
- - Nếu anh không muốn nói thì chú mày nghĩ chú mày hỏi anh có trả lời không..? Còn nữa sao chú mày dám đi theo một người ngay cả tên tuổi cũng không biết để đến một nơi mà chú mày cũng chưa hề biết đó là nơi nào. Không sợ sao.?
Nam cười hềnh hệch:
- - Thứ nhất anh là người đã cứu tôi hai lần, thứ hai tuy bên ngoài rất nghiêm khắc, nhưng anh luôn quan tâm lo lắng cho tôi. Thứ ba nếu muốn hại tôi thì anh không nhất thiết phải làm điều thứ nhất và thứ hai. Còn cuối cùng, trực giác của tôi mách bảo anh không phải người xấu.
Người kia đưa tay lên gãi đầu rồi nhếch mép cười:
- - Còn quá trẻ con, quá cảm tính. Người tốt và người xấu đều có những chuẩn mực riêng của họ, chưa hẳn người tốt đã sống tốt và ngược lại. Nhưng có một điều cả người tốt và người xấu đều làm đó chính là khiến cho đối tượng của họ nghĩ họ là người tốt. Kẻ xấu muốn làm hại chú mày thì trước tiên nó sẽ khiến chú mày nghĩ nó rất tốt. Biết đâu anh chính là kẻ xấu đang âm mưu gì đó với chú mày thì sao..? Tất nhiên anh phải để cho mày thấy anh là người tốt với chú mày rồi.
Nam bước dài hơn để cố đuổi kịp những sải chân của người bí ẩn đi đằng trước, khi mà đuổi kịp với anh ta Nam ngước lên nhìn rồi nhe răng cười:
- - Tôi không hiểu được hết những gì anh nói, nhưng với riêng tôi, những ai cứu tôi thì đó chính là người mà tôi mang ơn. Và người mà tôi mang ơn thì tôi sẽ tin tưởng.
Người đàn ông bí ẩn nghiêm mặt hỏi:
- - Thế nếu một ngày có người biết được điều này và lợi dụng sự tin tưởng đó của chú mày để làm hại chú mày thì sao..?
Gần bước ra khỏi khu rừng thông, ánh náng khẽ chiếu vào con đường mòn nhấp nhô đất đá. Nam rảo chân bước về hướng có ánh nắng rọi vào, khẽ vén tán lá cây che mất lối đi, Nam quay lại trả lời câu hỏi một cách bình thản:
- - Tôi chấp nhận và coi đó là cái giá tôi phải trả cho việc họ cứu mình.....Nhưng...sau đó họ phải trả giá khi mọi nợ nần đã xong.
Lời nói của Nam khiến cho người đàn ông bí ẩn kia phải sửng sốt. Câu đầu tiên đầy nghĩa khí, nhưng câu sau đó lại quá đỗi lạnh lùng. Một thằng nhóc chỉ mới 18 tuổi nhưng dường như từ suy nghĩ cho đến hành động của nó cứ như nó đã va chạm, đã từng trải, đã nếm đủ mọi đắng cay vậy. Ánh nắng sớm chiếu vào Nam càng khiến cho từng câu từng chữ như tăng thêm trọng luongj. Đứng đó nhìn Nam từ phía sau người đàn ông bí ẩn khẽ giật mình khi Nam quay lại gọi:
- - Sao thế, anh đau đến mức không bước nổi nữa à..? Mà ra khỏi rừng rồi đấy, tiếp theo không phải anh định đi bộ đến cái nơi nào đó đấy chứ.?
Bước lên gần Nam, người đó khẽ nói:
- - Gọi anh mày là Đen được rồi.
Nam tròn mắt ngạc nhiên:
- - Tên anh là Đen thật à..? Ha ha ha cái tên đúng với màu da của anh, đen xì luôn.
Không nói không rằng, Đen bước ra rồi nhìn xung quanh một lượt. Nam vẫn cười vì cái tên của người bí ẩn, Nam cười là bởi vì cái tên đó trùng với suy nghĩ của Nam, Nam chạy theo:
- - Này...anh Đen, ha ha ha....Tôi thề có ông trời làm chứng, mấy tháng qua tôi cũng muốn gọi anh là anh Đen, nhưng sợ gọi như thế anh sẽ hiểu lầm là tôi đang trêu anh. Ai ngờ hôm nay anh tự nói gọi anh là Đen. Mà anh Đen định đi bộ thật đấy à..?
Bước sang đường có một lùm cây khá um tùm, Đen bước vào trong rồi từ từ bỏ những cành cây được cắm phía trên lùm cây ra. Bên trong lùm cây là một chiếc xe moto địa hình nhìn đẹp lừ. Nam trố mắt ngạc nhiên, bởi chiếc xe khi Đen cưỡi lên nhìn vô cùng oách. Đen lấy chân hết từ bên trong lùm cây ra hai chiếc mũ bảo hiểm hiệu trùm kín đầu rồi tung cho Nam một cái. Nam nhanh nhẹn chộp lấy mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe, nhìn qua chiếc xe chắc chắn đó là một con xe đắt tiền. Trong khi ấy Đen lại ăn mặc khá lôi thôi. Đen nói:
- - Sao thế, đội mũ vào rồi đi thôi....Nhưng anh nói trước với mày là chuyến đi này sẽ khá xa đấy. Không phải chú mày muốn quay lại là sẽ quay lại được đâu. Một khi đã ngồi lên xe rời khỏi đây thì chú mày sẽ mất quyền tự quyết cho đến khi chú mày giành lại được nó. Có thật là sẽ không sao chứ..?
Nam tay cầm chiếc mũ bảo hiểm, trong đầu Nam bắt đầu hiện lên những hình ảnh thân quen. Ngôi nhà của bà ngoại, bé Hạnh, cô bạn tên Trang và cả chú Đại nữa.....Nhưng nó thở mạnh một cái rồi chụp cả chiếc mũ vào đầu không nói lời nào, Nam nhảy lên phía sau xe của Đen rồi trả lời:
- - Đi thôi, mà anh bị thương có điểu khiển được xe không đấy.
Đen nhếch miệng cười:
- - Chỉ cần chú mày đừng sợ hãi mà nhảy xuống xe là được. Ok, nếu đã đồng ý thì chúng ta lên đường.
Đen cũng cụp mũ xuống rồi nổ máy rồ ga phóng vút đi trên con đường ven bìa từng vắng vẻ. Chiếc xe moto lao nhanh đi với vận tốc rất lớn, Nam lần đầu tiên ngồi sau một người phóng xe nhanh như vậy, ban đầu cảm giác của Nam có chút sợ hãi nhưng khi quen rồi Nam lại thấy vô cùng thích thú. Ngồi sau chiếc xe đang lao về phía trước, lách qua những chướng ngại vật, Nam khẽ nhắm mắt cảm nhận như mình đang được bay lên thoát ra khỏi những thứ gò bó, những cảm xúc uất hận bấy lâu nay. Những muộn phiền lo lắng trong khoảnh khắc đó đều tan biến.
Chiếc xe moto gầm lên những tiếng động cơ khiến cho cả khu phố đông dân cư nhốn nháo khi chạy qua trường học của Nam. Có lẽ Đen cố tình làm như vậy, trên đường những bóng học sinh mặc đồng phục đang trầm trồ ngưỡng mộ khi thấy chiếc xe moto chạy qua. Càng gần trường học xe chạy càng chậm dần, đúng vậy nếu theo như lời Đen nói thì rất có thể Nam sẽ không quay lại trường nữa.
Phía cổng trường Nam thấy một bóng dáng quen thuộc đang dắt xe vào bên trong. Đó chính là Trang, khi mà mọi người đang chiêm ngưỡng chiếc moto chất lừ thì Trang đang dắt xe vào khu vực để xe của nhà trường. Nam quay lại nhìn Trang nhưng Trang không hề hay biết.
Đen nhìn qua gương chiếu hậu cũng phần nào đoán được cảm xúc của Nam đang nghĩ gì, nán lại mấy giây Đen rồ ga phóng vút đi. Tiếng động cơ lúc này mới khiến cho Trang ngoái lại nhìn, nhưng ngay cả cái bóng của chiếc moto cũng đã biến mất.
********
- - Alo, anh đang ở đâu vậy..? Sao cả đêm qua em gọi cho anh không được.
Giọng cô Thúy vang lên trong điện thoại khi mà chú Đại bắt máy, vẫn đang ngái ngủ chú Đại đáp:
- - Anh xin lỗi, hôm qua anh mải lái xe không chú ý điện thoại.
Cô Thúy nghe thấy có tiếng sóng vỗ sau khi chú Đại mở cửa xe oto bước xuống, cô Thúy hỏi:
- - Anh đang ở ngoài biển à..? Em nghe thấy có tiếng sóng.?
Chú Đại khép cửa xe lại rồi nheo mắt nhìn mặt trời đã nhô cao trên mặt biển nước màu xanh lam khẽ rì rào những cơn sóng nhỏ, chú Đại trả lời:
- - Ừ anh đang ở ngoài biển, có một nơi mà anh tự nhiên muốn đến. Em đừng lo, anh không sao cả...? Mà hôm nay Nam nó có đến trường không em..?
Cô Thúy đáp:
- - Không anh ạ, không thấy bóng dáng nó đâu cả..? Em tưởng hôm qua anh nói sẽ đến gặp nó để nói chuyện.
Chú Đại thở dài:
- - Cả ngày qua anh không gặp được nó, mà thôi anh phải gọi điện cho Long xem sao..? Anh nói chuyện với em sau nhé...
Vừa tắt máy thì chú Đại nhận ngay được cuộc gọi của Long, Long nói:
- - Anh đang ở đâu, có chuyện xảy ra rồi.....
s
Chú Đại vội vàng hỏi lại:
- - Sao thế, có phải tìm thấy thằng Nam rồi không..? Nó đang ở đâu..?
Long nói tiếp:
- - Không anh ạ, không tìm thấy nó nhưng đám người em cho đến nhà thằng Nam đêm qua báo lại. Cả đêm nó không về nhà, đến sáng sớm nay thì có một người phụ nữ đi vào nhà quét dọn. Đến giờ bà ta vẫn ở đó....Em thấy lạ nên gọi báo cho anh biết, mà anh đang ở đâu vậy.?
Chú Đại đáp:
- - Anh đang ở nơi mà hai năm trước anh em chúng ta đã chết ở đây. Đêm qua lái xe khắp nơi tìm nó không được tự nhiên anh lại muốn đến chỗ này. Cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, nhưng chính nơi đây dường như vẫn lưu lại một điều gì đó khiến anh cảm thấy bất an....Có lẽ người phụ nữ đó là chị Dung, bác của thằng Nam..Bảo anh em không cần theo dõi nữa, anh sẽ tự mình đến đó. Nó có thể đi đâu được cơ chứ, tự nhiên anh thấy lo lắng quá. Nếu thằng Nam xảy ra chuyện gì chắc anh có chết nghìn lần cũng không tạ được lỗi với anh Tuấn mất. Em cho anh em đi thăm dò tất cả những ngóc ngách mà nó từng đến, tìm kỹ vào....Không ngoại trừ đến khả năng xấu nhất.
Long nói tiếp:
- - Còn chuyện công ty...Hôm qua em có điều tra được một...số....
Chú Đại gắt:
- - Chuyện đó để sau, bây giờ anh muốn em tập trung tất cả vào việc tìm xem Nam nó đang ở đâu.
Tại trường học, hôm nay cũng có tiết dạy Văn của cô Thúy. Nhìn xuống dưới Trang dường như đang có điều gì đó bất thường, cô Thúy thấy Trang quay đi, quay lại nhìn vào chỗ của Nam, Trang không tập trung mặc dù hôm nay không phải là hôm đầu Nam không đến lớp, cô Thúy hỏi:
- - Trang, em làm sao vậy..?
Trang giật mình quay lại, tay Trang luống cuống làm rơi cả quyển sách Văn xuống dưới đất tạo lên một tiếng động khá mạnh. Khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng, Trang ấp úng đáp:
- - Ơ, dạ...dạ....em không sao....Em xin lỗi...
Trang thấy trong lòng mình có gì đó hơi nghèn nghẹn, một cảm giác bứt rứt khó tả. Ngày hôm qua khi chú Đại nói Trang nên tránh xa Nam ra cả đêm ấy cô đã khóc rất nhiều, sáng nay trước khi đi học Trang cũng ghé qua nhà bà ngoại Nam, nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm như buổi chiều ngày hôm trước. Giờ đến lớp không thấy Nam, khác với những lần trước trong đầu Trang chợt suy nghĩ, linh tính mách bảo cô rằng:
" Cậu ấy đã đi rồi...."