Ông Chú Của Em!

Chương 38: Nhớ anh nhưng không biết phải làm sao






Sau buổi học.

Thiên Bảo dặn dò Tử Sang một số chuyện rồi cũng soạn đồ cất vào ba lô chuẩn bị đi về, nhưng cậu chợt nhớ ra gì đó. Thiên Bảo quay qua hỏi Tử Sang cũng đang loay hoay soạn sách vở.

"Này Tử Sang, tôi hỏi cậu cái này được không?"

Tử Sáng vừa dọn dẹp sách vở vừa trả lời.

"Dạ có chuyện gì vậy thầy, thầy cứ hỏi đi."

Thiên Bảo ngại ngùng mà cứ ấp úng.

"Ờ thì, cậu của nhóc mấy ngày nay có về nhà không vậy?"

Tử Sang nghe hỏi thì cũng nhiệt tình trả lời.

"Cậu của em ạ, í thầy là cậu Nghị ấy ạ?"

Thiên Bảo ngượng ngùng gật gật đầu.

Tử Sang lại tiếp tục nói.

"Mấy hôm nay chẳng thấy cậu ấy về nhà thầy ạ, mà cậu ấy cũng bận lắm. Có khi ở lại luôn trên công ty, mẹ em giục mãi cậu ấy mới chịu về nhà ăn cơm đấy ạ."

Thiên Bảo nghe xong thì rơi vào trầm tư, Tử Sang thì lại nói tiếp.

"Mà cái này em cũng không chắc nha, cậu ấy có nhà riêng mà, cậu Nghị không về nhà em nhưng cậu ấy có về nhà cậu ấy không thì em không biết ạ."

"Mà thầy hỏi cậu Nghị làm gì vậy?"

Thiên Bảo nghe bị hỏi lại thì giật mình lắp bắp.

"Ờ thì tôi có chuyện muốn hỏi chú ấy đó mà, không có chuyện gì đâu, cảm ơn cậu. Thôi tôi có hẹn rồi đi trước đây, tạm biệt."

Thiên Bảo nói xong thì cũng xách ba lô chạy vội ra ngoài để lại Tử Sang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Thầy ấy làm gì mà chạy lẹ dữ vậy trời."

Thiên Bảo chạy ra xe đóng cửa cái sầm rồi ôm vô lăng đỏ mặt mà tự vấn bản thân.

"Có phải mình lộ liễu quá không ta tự nhiên lại đi hỏi cậu người ta làm gì. Có khi nào nhóc Tử Sang hiểu lầm mình có ý đồ với chú ấy không nhỉ?"

"Aaaaa, sao mà mình nhớ chú ấy quá đi, tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình làm gì vậy không biết."

Đang tự trách bản thân, bổng nhiên ánh mắt Thiên Bảo va vào cái áo vest đen đang nằm trên ghế phụ. Tay cậu với lấy rồi cầm lên nhìn ngắm, xong còn áp cái áo vào mặt mà hít hà.

"Thơm ghê, mà giặc hoài chắc bay hết mùi mất."

Nhưng tự nhiên Thiên Bảo ngưng động tác rồi gõ vào đầu.

"Sao mình giống biến thái vậy trời."

Cậu rùng mình, gấp gọn cái áo rồi để lại chỗ cũ, sau đó cũng lái xe tới chỗ hẹn với Trình Quang.

 Còn Trình Quang thì bị Trọng Hoàng giữ lại mãi mới chịu tha cho về, cậu lái xe về nhà thay đồ rồi cũng lên trường học.

Tới chiều học xong, Trình Quang gọi cho Thiên Bảo để xem đi ăn ở đâu.

"Alo Bảo à, cậu dạy xong chưa. Tớ học xong rồi này, đi ăn chỗ nào đây?"

"Hả tớ nghe, tớ cũng vừa dạy xong rồi, đi ăn ở quán đồ Nhật hôm bữa đi."

"OK, quán đó cũng được, giờ tớ qua luôn đây."

Thiên Bảo cúp máy rồi lái xe tới quán đã hẹn, vừa đổ xe xong thì Trình Quang cũng tới. Do Trình Quang chạy xe khá lạ nên cậu cũng không nhận ra, mãi tới lúc Trình Quang gọi lên thì Thiên Bảo mới thấy.

"Bảo Bảo, tớ đây nè."

Thiên Bảo ngơ ngác đi tới nhìn Trình Quang bước ra từ chiếc xe lạ hoắc nhưng lại rất đắc tiền, thì liền tò mò hỏi."

"Xe cậu đâu mà cậu chạy xe ai lạ vậy?"

Trình Quang ấp úng nói dối đi, dù sao Trình Quang cũng không muốn cho Thiên Bảo biết về chuyện giữa cậu và tên Trọng Hoàng kia.

"À à, chiếc xe này tớ đổi với một người anh trong hội đua xe ấy mà, không có gì đâu."

Thiên Bảo ngắm nhìn chiếc xe không rời mắt, mà liền cảm thán.

"Cơ mà chiếc này đẹp thật, chắc là rất đắt tiền phải không?"

Trình Quang nghe Thiên Bảo thắc mắc thì cũng nói tránh sang chuyện khác.

"Ừ thì cũng có chút đắt, nhưng kệ nó đi , chúng ta vô ăn thôi, tớ đói lắm rồi."

Trình Quang khoá xe, rồi kéo tay Thiên Bảo đang còn mãi ngắm nghía chiếc xe đến sắp rớt cả hai con mắt ra ngoài tới nơi luôn rồi.

Cả hai vào quầy để hỏi xem còn bàn nào trống không, vì quán bây giờ trông cũng khá đông, có khi là đã hết bàn.

Thiên Bảo lịch sự chào rồi hỏi nhân viên đứng trong quầy.

" Chào chị, không biết quán còn bàn trống không ạ, vì tụi em không có đặt in bàn trước ạ."

Chị nhân viên nhìn cậu ái ngại.

"Xin lỗi quý khách, quán giờ đã hết bàn rồi ạ, nếu hai anh có thể thì hãy ngồi chờ một chút, nếu có bàn thì bên quán sẽ sắp xếp ngay ạ."

Thiên Bảo nghe đã hết bàn thì hơi tiếc một chút, nhìn lượng khách đông như vậy thì nếu có chờ thì cũng rất lâu. Lúc này Thiên Bảo định quay qua nói với Trọng Hoàng đi tìm quán khác thì chị quản lí của quán ở đâu bước ra nói.

"Đây có phải là cậu Thiên Bảo không ạ?"

Thiên Bảo nghe hỏi thì cũng lịch sự trả lời.

"Dạ phải, em là Thiên Bảo ạ."

Xác nhận chính là cậu thì chị quản lí mỉm cười dịu dàng, nhìn cậu rồi nói.

"Vậy thì hai cậu cứ vào phòng Vip ạ, không cần phải chờ đâu."

Lúc này thì cả Thiên Bảo và Trình Quang đều ngơ luôn. Thiên Bảo thấy không đúng thì liền hỏi lại.

"Chị có nhầm lẫn gì không vậy ạ, chúng em không có đặt bàn trước ạ, tại sao lại được vào phòng Vip ạ."

Chị quản lí như biết trước được là cậu sẽ hỏi nên vẫn rất điềm tĩnh mà giải thích.

"Chuyện là cái anh hôm bữa đi với cậu tới đây ăn, hôm đó sau khi thanh toán thì anh ấy có tham gia quay số trúng thưởng bên quán, và đã trúng được giải đặc biệt. Đó là khi tới quán sẽ được ngồi ở phòng Vip mà không cần phải đặc bàn trước hay chờ đợi, và còn một cái ưu đãi nữa là bill mỗi lần ăn sẽ được giảm giá đến 50%. Và những ưu đãi này là trọn đời."

Cả hai nghe chị quản lí nói xong thì ngơ luôn, nhất là Thiên Bảo. Chưa hết bất ngờ thì chị ấy lại nói tiếp.

"Cái anh hôm bữa đi với cậu đã tặng lại ưu đãi này cho cậu nên từ giờ, cậu cứ đến thì sẽ nhận được ưu đãi này từ quán của chúng tôi."

Thiên Bảo bây giờ mắt mở to ra bất ngờ, cậu không ngờ lại có một cái ưu đãi lớn đến thế. Và càng bất ngờ hơn là Khôi Nghị lại tặng nó cho cậu nữa chứ.

Thiên Bảo giờ khóc thầm,

"Đã nợ ân tình anh chưa trả hết mà giờ lại...Đúng là nợ càng thêm nợ mà, cả cách thức liên lạc với người ta còn chưa có thì lấy gì mà báo đáp người ta đây trời."

Trong lúc Thiên Bảo đang đấu tranh tư tưởng thì Trọng Hoàng đã nhanh chóng cảm ơn chị quản lí rồi kéo Thiên Bảo đang đứng chôn chân mà ngơ ra vào trong phòng.

Thấy hai người đã vào trong, bé nhân viên liền thắc mắc mà quay qua hỏi chị quản lí.

"Ủa chị, quán mình bao giờ lại có cái ưu đãi lớn thế."

Chị quản lí nghe xong thì lại thở dài.

"Chị cũng chịu, cấp trên dặn sao thì chị làm vậy thôi, nhưng nghe đâu người kia quen biết với chủ tịch đấy."

Bé nhân viên hả lên một tiếng bất ngờ.

"Hả quen với cả chủ tịch của chúng ta cơ á, nhưng sao chúng ta không nói thật mà phải nói dối cậu ấy vậy ạ?"

Chị quản lí xua xua tay.

"Cái này thì chị càng không biết, thôi không phải là chuyện của mình, em đi làm việc tiếp đi."

Bé nhân viên buồn thiu mà bước vô trong.

"Dạ vâng ạ."

 Còn Thiên Bảo và Trọng Hoàng vừa đặc mông xuống ghế ngồi, Trọng Hoàng đã không nhịn được mà hỏi dồn hỏi dập.

"Này Bảo, cái anh mà hôm bữa tới đây ăn với cậu là ai vậy sao mà rộng lượng thế, tặng cả ưu đãi lớn vậy cho cậu."

Thiên Bảo đang suy nghĩ nên chẳng nghe Trọng Hoàng hỏi gì, mặt cậu cứ ngơ ngác ra làm cho Trọng Hoàng phải lay cả người thì cậu mới giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Hả hả, cậu vừa nói gì?"

Trọng Hoàng giờ cũng bất lực với người bạn này của mình.

"Trời ơi, Bảo ơi là Bảo. Cậu nghĩ cái gì mà chăm chú thế, tớ hỏi là cái người hôm đó đi ăn với cậu là ai thế?"

Thiên Bảo cũng thật thà mà trả lời.

"Người đó là Chú Nghị chứ ai."

Trọng Hoàng nghe thì bất ngờ chập hai.

"Hả là cái người mà đã cứu cậu với tớ hôm bữa á, cũng là bạn của tên hách dịch đó phải không?"

"Hả tên hách dịch gì vậy Quang?"

Trình Quang thấy mình đã lỡ lời thì nhanh chóng chữa cháy.

"À không, ý tớ là cái người mà bữa cậu nhắc đến phải không, Khôi Nghị gì ấy."

"Ừm là chú ấy đó, hôm bữa do chú ấy đã giúp tớ một vài chuyện nên tớ mới mời đi ăn để xem như là trả ơn luôn. Ai dè bữa đó cậu lại gặp chuyện đó, nên sẵn chú ấy đi theo giúp đỡ luôn."

Trình Quang nghe Thiên Bảo nói xong thì cũng ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

"Vậy cái ưu đãi này cũng là chú ấy tặng cho cậu."

Thiên Bảo không nói chỉ gật gật đầu.

Trọng Hoàng khẽ thở dài.

"Vậy là cậu nợ người ta nhiều lắm đó, không lo mà nhanh chóng báo đáp đi."

Thiên Bảo bây giờ gục luôn xuống bàn nhỏ giọng chán chường.

"Tớ cũng muốn lắm chứ, nhưng mà cả phương thức liên lạc tớ cũng chẳng có thì lấy gì mà báo với chả đáp. Không lẽ giờ tớ đi xin cháu của chú ấy chứ."

Trọng Hoàng thì thản nhiên nói.

"Ờ thì làm vậy cũng được mà."

Nhưng cái suy nghĩ đó đã bị Thiên Bảo gạt phắt đi.

"Cậu có bị điên không, ai lại làm vậy. Tự nhiên đi xin số cậu của người ta, lỡ nhóc đó lại suy nghĩ tớ có ý gì với chú ấy thì sao?"

"Trời ơi có sao đâu, miễn sao cậu không có ý gì thật với chú ấy là được, nhưng tớ thấy cậu sợ vậy không lẽ cậu có ý gì...."

Chưa nói hết câu, Thiên Bảo đã nhét luôn miếng thịt vào miệng của Trọng Hoàng để chặn họng rồi mắng.

"Cậu đang suy nghĩ đi đâu thế hả, ăn nói xà lơ không hà."

Trọng Hoàng vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt vừa nói.

"Thì ai biết được cậu, tự nhiên lại đi sợ. Gặp tớ thì tớ sẽ đi thẳng tới chỗ làm việc của chú ấy luôn chứ có gì đâu mà phải sợ nhờ."

Thiên Bảo lầm bầm.

"Tới chỗ làm việc luôn sao."

Thiên Bảo vò đầu bức tóc.

"Thôi không nghĩ nữa, cái này tính sau đi, tớ đói rồi ăn đi cái đã."