Sau 30p thì Khôi Nghị cũng cùng thư ký rời khỏi công ty để đi gặp khách hàng, trên đường đi tới chỗ hẹn thì anh tranh thủ làm việc một chút trên máy tính, đối với anh thời gian là vàng là bạc, không thể lãng phí được.
Thiên Bảo cũng đang nhanh chóng đến nhà hàng, vì tay bị thương nên cậu gọi taxi đi rồi gửi xe của mình ở bệnh viện. Vừa tới cửa nhà hàng thì giám đốc đã đứng chờ cậu sẵn, thấy cậu tới thì mừng như gặp được vàng.
"Cuối cùng cậu cũng tới rồi, nhanh nhanh lên mọi người đang chờ. Có cần tôi đỡ không, cậu không ngồi xe lăn đến sao?"
"Xe lăn cái gì, tôi chỉ bị thương ở tay chứ đâu có bị què đâu mà ngồi xe lăn, nhanh nhanh vào trong xem thế nào rồi."
Hai người vội vã bước vào trong khu đang tổ chức sự kiện, Thiên Bảo cũng không cậy mình bị thương mà vẫn lao vào phụ mọi người. Đúng là quản lí có khác, tác phong làm việc của cậu rất chuyện nghiệp.
Khôi Nghị cũng đã tới nhà hàng, anh vẫn chọn ngồi ở chỗ cũ. Vì nó khá là riêng tư và thoải mái, tới nơi thì khách hàng đã đợi sẵn. Anh tới thì mọi người cũng bàn luôn vào công việc.
Sau khi hợp đồng đã được ký kết, phục vụ bắt đầu dọn món ăn lên. Sau khi dọn xong, người phục vụ còn nán lại nói.
"Xin lỗi cái ngài, vì nhà hàng đang có sự kiện nên bên khu tổ chức sẽ hơi ồn, mong mọi người thông cảm."
Vị khách hàng cũng lịch sự đáp lại.
"Không sao đâu, chúng tôi ngồi khá xa nên cũng chẳng nghe tiếng ồn gì."
"Vậy chúng tôi xin chân thành cảm ơn, chúc mọi người ngon miệng."
Khôi Nghị nãy giờ mới để ý tới chỗ tổ chức sự kiện, anh ngước nhìn về phía xa chỗ mọi người đang bận bịu setup. Nhưng hình như anh thấy có gì đó quen quen, vì khoảng cách khá xa nên anh không nhìn rõ lắm. Ở chỗ setup sự kiện có một bóng dáng quen thuộc đang loay hoay làm việc.
Khôi Nghị liền nghĩ."Chắc không phải là tên nhóc đó đâu nhỉ, giờ này chắc phải đang nằm trong bệnh viện chứ, sao mà ở đây được."
Khôi Nghị quay đi chỗ khác, không muốn quan tâm nữa nhưng lí trí cứ thôi thúc anh.
"Mọi người cứ ăn, tôi xin phép ra ngoài một chút."
Anh rời khỏi bàn bước nhanh về phía đó, nhưng càng tới gần thì bóng dáng cậu lại càng hiện rõ ra trong mắt anh. Cậu mặc một chiếc sơ mi tay dài để che đi vết thương trên tay, bên dưới mặc một cái quần tây rộng.
Khôi Nghị bây giờ không thể tin vào mắt mình, sao cậu lại ở đây vào lúc này. Đáng lẽ bây giờ cậu phải đang trong bệnh viện kia chứ, rồi vết thương của cậu thì sao.
Tên nhóc này chắc lại tham công tiếc việc mà bỏ qua sức khoẻ của bản thân rồi đây.
Khôi Nghị bây giờ đã rất tức giận, tay nắm chặt thành quyền. Nhìn cậu nhóc trước mặt đang dùng một tay không bị thương còn lại mà lao vào làm việc. Anh bây giờ chỉ muốn tới chỗ cậu,hỏi cậu vì sao mà lại làm như vậy, bộ cậu không muốn sống nữa sao.
Khôi Nghị định bước tới nhưng chân bỗng khựng lại, tại sao anh phải quan tâm đến chuyện của cậu. Cậu muốn làm gì thì làm, sao anh phải xen vào kia chứ.
Anh cũng không tiến tới nữa, mặc kệ cậu mà chuyển hướng đi vào nhà vệ sinh.
Bên phía Thiên Bảo thì cậu làm sao biết được sự xuất hiện của anh. Cậu cứ loay hoay mà phụ mọi người cho xong.
Khôi Nghị sau khi vào nhà vệ sinh xong thì cũng trở lại bàn dùng bữa, bỗng anh nghe một tiếng động rất lớn từ bên chỗ tổ chức sự kiện.
"Thiên Bảo cậu có sao không vậy."
Một cái khung dựng vô tình đỗ trúng vào người cậu, may là cậu né kịp nên chỉ bị trúng một phần vào người. Tuy là hơi đau nhưng cậu vẫn chịu được, tiếng động rất lớn nên làm mọi người đều quay lại nhìn. Giám đốc lúc này liền cúi đầu xin lỗi lia lịa.
Bị đụng trúng người tuy là không sao nhưng cái khung dựng quẹt trúng làm xước một đường trên tay của cậu. Vết xước bắt đầu rỉ máu, Thiên Bảo vội che đi rồi vào nhà vệ sinh để rửa.
Nhưng hành động đó của cậu đã bị Khôi Nghị thấy hết, anh cố gắng kìm chế lại bản thân nhưng vẫn không được. Đang định đứng lên thì khách hàng đột nhiên lại hỏi thăm.
"À Khôi Nghị này, dạo này thấy cậu phong độ lên hẵn đấy, bao giờ thì mới lấy vợ để tôi được uống rượu hỷ đây."
Khôi Nghị cũng lịch sự đáp lại.
"Ngài Lâm đã quá lời rồi, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, chuyện cưới sinh tôi vẫn chưa vội."
Vị khách hàng cười phá lên.
"Cậu đúng là giống y hệt tôi còn trẻ, ham công tiếc việc đến nổi bỏ quên cả bản thân."
Sau khi nói chuyện xong với vị khách hàng, anh ngước lên thì thấy cậu đã bước vào. Cánh tay cũng đã được băng bó nên anh cũng yên tâm.
Thiên Bảo xong việc thì cũng đã tối muộn, cậu mệt mỏi lê thân bước ra khỏi nhà hàng. Vừa bước ra khỏi cửa thì lại có người gọi đến, nhìn màn hình điện thoại hiện lê dòng chữ quen thuộc.
" Giờ mới chịu gọi đến."
Thiên Bảo cũng bắt máy liền.
"Anh nghe đây, có chuyện gì không mà gọi anh giờ này?"
Bên kia giọng nói quen thuộc cất lên.
"Anh trai yêu dấu, anh đang ở đâu vậy. Tới quán bar chỗ đường mới để đón tôi coi, tôi quên đem theo tiền nên bọn họ giữ lại không cho tôi về. Đến nhanh đi."
Thiên Bảo thở dài, lại là chuyện này. Cậu bắt một chiếc taxi để đến chỗ của Thiên An, khi đến nơi thì thấy cô bị 5 người đàn ông vây quanh, trên mặt thì có vết máu như vừa mới bị đánh. Cậu hốt hoảng lao tới.
"Mấy người đã làm gì em gái tôi vậy, thiếu tiền thì để tôi trả sao lại ra tay đánh người chứ."
Thiên Bảo đi tới xem xét vết thương trên mặt của Thiên An, nhưng cô ta lại hất anh ra. "Anh trả tiền cho họ là được rồi không cần phải lải nhải nhiều làm gì."
"Em gái tôi thiếu mấy anh bao nhiêu."
Mấy tên đó nhìn cậu bằng ánh mắt phát xét.
"Cũng khá nhiều đấy, sợ cậu trả không nổi thôi."
Tên đó đưa tờ hoá đơn cho cậu, Thiên Bảo trố mắt nhìn tờ giấy. Con số trong đó bằng cả mấy tháng lương của anh.
"Em đã xài cái gì mà tiêu nhiều tiền đến vậy hả, em chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi đó. Việc làm thì không có lại còn tiêu xài hoang phí như vậy, số tiền lớn như vậy anh lấy đâu ra mà trả cho họ đây."
Thiên An lúc này dùng giọng điệu khó chịu mà trả lời cậu.
"Không phải anh còn tiền tiết kiệm sao, anh đừng nói với tôi bao nhiêu năm nay anh đi làm lại không có để dành tiền tiết kiệm chứ."
Thiên Bảo lúc này đã cực kỳ phẫn nộ.
"Em nói vậy mà nghe được hả, tiền đó là anh không dám ăn không dám mặc để dành lại để lo cho tương lai sau này."
"Tôi không cần biết, anh làm anh thì phải lo cho em gái của mình, đó cũng là điều đương nhiên."
"Anh lo cho em bộ chưa đủ sao Thiên An, từ trước tới giờ anh có để em thiếu thốn thứ gì không, tháng nào anh cũng cho em tiền tiêu xài, tiền sinh hoạt. Em lên đây học có cần phải đi làm thêm như bao người không, kể cả cái xe mà anh yêu thích nhất, em cũng lấy để đi. Vậy bây giờ em muốn anh phải lo gì cho em nữa thì em mới vừa lòng em đây."
Thiên Bảo như trút hết bao uất ức từ trước tới giờ mà nói ra, mắt cậu rưng rưng ngấn lệ.
"Anh đừng có nhắc tới chiếc xe quèn đó, tôi bán nó rồi."
Thiên Bảo nghe xong mà như chết lặng.
"Em làm gì mà bán nó đi, bộ tiền hàng tháng anh cho em không đủ hay sao. Em có biết chiếc xe đó anh quý nó như thế nào không, nó thậm chí còn mắc hơn cả cái xe mà anh đang đi nữa đó."
"Tôi kẹt tiền nên bán thôi, có chiếc xe ghẻ mà anh làm thấy ghê quá vậy. Tiền anh đưa còn không đủ để tôi ăn một bữa thịnh soạn ở nhà hàng, thì lấy đâu ra mà tôi không bán nó được."
Mấy tên xã hội đen lúc này đã hết chịu đựng được mà gầm lên.
"Tụi tao bây giờ cần mày trả tiền chứ không phải gọi mày đến đây để tâm sự với em gái mày. Nó nói mày có tiền thì trả nhanh đi, không tao xử luôn cả hai đứa mày."
"Anh đừng có mà quá đáng, tôi không trả đấy, anh làm gì tôi."
Thiên Bảo không sợ mà phản pháo lại.
Một tên trong đó nhếch mép lên cười khinh bỉ, thì ra mày chọn cái chết. Sau đó hắn ra lệnh cho mấy tên còn lại lao vào đánh đấm cậu túi bụi. Do cậu còn đang bị thương nên chẳng phản kháng được gì, chỉ nằm im chịu trận.
Bọn chúng đánh đến khi cậu ngất đi thì giọng nói quen thuộc lại vang lên.
"Đánh đủ rồi, tụi mày dừng tay đi không là nó chết thật đó."
Thiên An lúc này đứng lên bước tới mà lật người cậu ra, lấy cái bóp có trong túi quần của cậu, mở ra lấy cái thẻ mà cậu để dành tiền tiết kiệm trong đó. Sau đó cô ta vứt cái bóp xuống lại chỗ cậu.
Mấy tên lúc nãy hỏi Thiên An.
"Bây giờ nó tính sao, để đây luôn hay sao."
Thiên An suy nghĩ một lúc thì nói.
"Tụi mày vứt nó cùng với đồ đạc của nó ra bên đường bên kia đi, có tiền rồi chúng ta tí đi quẩy tiếp."
Bọn chúng kéo lê cậu vứt ở phía bên con đường đối diện rồi rời đi, Thiên Bảo lúc này nằm bất động bên đường, vết bầm do bị đánh trải đầy khắp người, máu miệng cậu chảy ra, quần áo thì nhem nhuốc dơ bẩn. Vết thương bên cánh tay cũng rách ra mà chảy máu làm đỏ cả một khoảng áo. Cơn mưa bỗng dưng ập đến, trông cậu lúc này thê thảm vô cùng.
Khôi Nghị sau khi xong việc thì cũng 12h đêm, anh đang trên đường về nhà. Bỗng dưng anh lại nhớ còn để quên tài liệu trên công ty, anh liền bảo tài xế quay xe lại.
"Cậu quay xe lại về tập đoàn đi, tôi để quên một số tài liệu quan trọng cho ngày mai nên cần phải lấy."
"Dạ vâng thưa chủ tịch."
Chiếc xe quay đầu trở về hướng công ty, đang đi thì tài xế bỗng dưng thắng gấp. Theo quán tính làm anh nhào đầu về phía trước.
"Có chuyện gì vậy, sao lại thắng gấp."
Người tài xế lúng túng đáp.
"Thưa chủ tích, phía trước có một người đang gục bên đường, nên tôi mới."
"Mặc kệ, cứ đi tiếp đi."
Tài xế đang định rời đi, nhưng Khôi Nghị lại bảo dừng lại.
"Cậu xuống xem người ta như thế nào đi."
"Vâng thưa chủ tịch."
Tài xê cầm ô đi xuống xe, tới chỗ người đang nằm để xem xét, một lát sau người tài xế quay lại bảo với Khôi Nghị.
"Chủ tịch, người nằm đó là một cậu trai trẻ, nhưng trên người cậu ấy lại đầy vết thương, bên cánh tay trái còn đang chảy máu rất nhiều. Cậu ấy ăn mặc cũng lịch sự. nhìn không giống người vô gia cư hay mấy tên sỉn rượu chút nào."
Nghe tài xế nói vậy, linh cảm thôi thúc anh phải ra ngoài đó xem thế nào, lúc nghe nói vậy. Người đầu tiên anh nghĩ tới đó là cậu.
Khôi Nghị nhanh chóng cầm ô bước ra ngoài xem xét, khi vừa bước tới, anh đưa tay lật người đó ra. Khôi Nghị như chết lặng ngay tại chỗ. Người nằm đó đúng là cậu rồi, Khôi Nghị ném luôn cả ô mà ôm thân thể đang ướt sũng của cậu vào lòng mà liên tục gọi."
Thiên Bảo, Thiên Bảo em có nghe tôi nói gì không, sao em lại ra nông nổi này cơ chứ, Thiên Bảo."
Anh vội vàng ôm lấy cậu chạy vào trong xe, tài xế cũng đã mở sẵn cửa.
" Cậu chạy về biệt thự của tôi đi, rồi gọi ngay cho bác sĩ Giang tới gấp."
Khôi Nghị ôm cậu vào trong lòng, anh tắt luôn cả máy lạnh rồi lấy áo vest mà phủ lên người cậu. Nhìn cậu bị đánh đến nổi thê thảm thế này, bàn tay anh vô thức siết chặc. Anh nhất định phải tìm ra và để cho tên đó trả giá vì đã làm tổn thương đến cậu.