Trình Quang chờ tầm 10p thì Trọng Hoàng mới ra, anh mặc một cái sơ mi tay ngắn phối cùng quần tây đen. Nhìn thì đơn giản nhưng khi mặc lên người anh, lại trông cuốn hút một cách lạ thường.
Trọng Hoàng vừa lau tóc vừa bước tới chỗ của cậu, nhìn bộ dáng gấp gáp mà nhìn anh đến tròn xoe cả mắt. Trông cậu lúc này rất là đáng yêu.
Trọng Hoàng bước tới nhìn thấy, liền không nhịn được mà nhéo nhẹ vào má cậu một cái.
"Em cứ từ từ, đợi tôi một chút. Tôi sẽ khai hết không dám giấu giếm gì em đâu.
Trình Quang thấy mình hơi lố nên mới thu lại ánh mắt cún mà lườm anh một cái. Tay cậu vỗ bộp bộp vào khoảng trống trước mặt mình, ra hiệu cho anh ngồi xuống.
"Nào anh kể đi."
Trọng Hoàng lắc đầu, anh bây giờ thắc mắc" Tại sao cậu lại làm được sát thủ hay vậy chứ."
Trong sự mong ngóng, chờ đợi của Trình Quang thì Trọng Hoàng lại hỏi ngược lại cậu.
"Em là lính đánh thuê cho tổ chức đúng không, vậy em có biết người đứng đầu của tổ chức đó là ai không?"
"Tôi không biết và cũng không quan tâm cho lắm. Chỉ nghe nói hắn là một tên độc tài, hung ác."
"À thì ra là vậy, vậy em thấy tôi có độc tài, hung ác như hắn không?"
Trình Quang cũng ngây thơ trả lời lại.
"Anh hả, anh thì cũng hơi hơi lạnh lùng nhưng làm sao hung ác bằng cái tên bang chủ kia được."
Trình Quang trả lời xong thì liền thấy nó sai sai, cấn cấn chỗ nào. Cậu cố sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, trải qua vào chục giây suy nghĩ, lúc này cái đầu của cậu cũng nghĩ ra được gì đó. Cậu đưa đôi mắt ngờ vực lên nhìn anh.
"Anh tự nhiên lại hỏi vậy, không lẽ anh là…"
Trọng Hoàng nhún vai, tiến sát lại gần tai cậu thầm thì.
"Tất cả đều như em nghĩ."
Khỏi phải nói sau khi nghe xong Trình Quang sốc tới mức độ nào, miệng cậu há to, mắt thì mở ra hết cỡ mà nhìn Trọng Hoàng, người thì cứ lùi lùi lại về phía sau.
" Anh, anh sao lại là hắn kia chứ, vậy tại sao anh lại cứu tôi, còn chăm sóc tôi. Còn cái chuyện trong nhà tắm lúc nãy nữa. Sao anh đã biết mọi chuyện rồi mà còn trêu đùa với tôi như vậy."
Thấy cậu mất bình tĩnh, Trọng Hoàng giữ tay cậu lại không cho cậu lui về đằng sau nữa.
"Em bình tĩnh, nghe tôi nói. Tôi không có trêu đùa em, tôi cũng mới biết chuyện này thôi."
Trình Quang mất bình tĩnh mà gào lên với anh.
"Vậy sao lúc đó anh còn cứu tôi làm gì, sao không để tôi chết quách đi."
"Tại sao tôi lại không được cứu em, đúng là tổ chức có quy định những lính đánh thuê cho người của tổ chức, nếu bị bắt thì sẽ giết không tha. Nhưng em thì khác với họ.
"Khác cái gì, tôi khác chỗ nào với họ hả."
Lúc anh biết được cậu là lính đánh thuê cho người của tổ chức thì anh đã rất sốc, theo đúng luật thì cậu phải chết. Nhưng khi nhìn thấy sự quật cường, không sợ chết của cậu thì anh đã bị động lòng. Tự nhiên lại có cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho cậu. Ngay cả anh cũng không hiểu mình đang làm gì.
"Em bình tĩnh trước đã."
"Hôm nay tôi ngồi đây không phải để kể cho em nghe gì cả mà là muốn hỏi ý của em. Em có muốn gia nhập vào tổ chức làm trinh sát không, bên tôi đang thiếu người."
Trình Quang khi nghe anh nói vậy thì rất bất ngờ, cậu còn không tin vào tai mình.
"Anh nói thật hả, nhưng không phải tổ chức của anh không chiêu mộ người dưới 25 tuổi sao."
"Chỉ là cái quy định thôi, muốn thì có thể thay đổi. Tôi biết em đang băn khoăn điều gì, việc em còn phải đi học nên không cần phải ở lại tổ chức luyện tập hay nhận bất cứ nhiệm vụ bắt buộc nào. Em muốn đến lúc nào cũng được,còn nhiệm vụ khi nào rảnh hay thích cái nào thì nhận cái đó, không bắt em phải tuân theo."
"Em còn sẽ có trợ cấp hàng tháng từ tổ chức, nên cứ yên tâm mà đi học.
"Còn về luyện tập thì cứ đến thẳng nhà tôi, tôi sẽ đích thân rèn luyện cho em."
Trình Quang lúc này lại tiếp tục tròn xoe mắt mà nhìn anh, rồi hỏi một câu mà làm cho Trọng Hoàng muốn tự vẫn ngay tại chỗ.
"Bộ tổ chức bên anh nay kết hợp làm ăn với mấy công ty đa cấp hả, sao giống mấy tin lừa đảo tuyển dụng vậy. Anh còn nói lưu loát quá kìa."
"Tí nữa đừng có mà đòi tiền giữ chỗ với tiền đồng phục nhá, tôi không có đem đồng nào trong người đâu."
Khoé môi của Trọng Hoàng lúc này giật giật, cục tức nghẹn ở họng mà không nói ra được. Trọng Hoàng dùng hết sức bình sinh của bản thân để kìm chế lại, không là anh đập cho cậu một trận để cậu tỉnh người ra. Đúng là ăn nói xà lơ.
Do cậu là một người đặc biệt đối với anh, chứ gặp người khác thì đừng có mơ nhá. Ý tốt của anh qua tai cậu thế nào mà lại thành lời đi lừa đảo của mấy bọn đa cấp vậy.
Coi có tức không.
"Cái não của em chỉ nghĩ được vậy thôi sao, bộ nhìn mặt tôi giống mấy thằng cha đa cấp lắm hả. Bây giờ sao, em có muốn gia nhập hay không đây."
Thấy Trọng Hoàng đã căng, Trình Quang cũng biết thân biết phận mà ngậm cái mồm lại, cậu mà con nói nữa chắc anh bẻ xương cậu luôn quá.
"Gia nhập chứ sao không, nhưng anh phải giữ lời đấy nhá, không được nuốt lời đâu."
"Em có cần tôi làm một bản cam kết cho em luôn không?"
"À thôi, không cần phiền phức vậy đâu."
Trình Quang gãi gãi đầu tỏ ra ngại ngùng, đúng là bang chủ của một tổ chức có khác, lạnh lùng lên là làm người ta phát sợ à.
"Vậy coi như em đồng ý rồi, thôi em nghỉ ngơi đi tôi đi có việc xíu đây. Tối tôi quay lại."
Thấy Trình Quang như đang muốn nói gì mà lại không dám nói, anh liền hỏi.
"Em có chuyện gì muốn nói với tôi nữa sao, sao cứ ấp a ấp úng vậy?"
Trình Quang chậm rãi trả lời.
"À không biết, không biết xin gia nhập vậy tôi có cần chuẩn bị CV không?"
" Có chứ, nhớ nộp theo cả cái mạng của em nữa, tôi thấy em hình như cũng không cần mạng của mình nữa đúng không?"
Trình Quang lúc này cứng hết cả họng, người gì đâu mà kỳ cục, người ta không biết thật nên mới hỏi mà.
Anh nói xong rồi cũng quay đầu đi cho kịp công việc, cậu lúc nãy đã chạm tới giới hạn của anh, may mà là cậu chứ gặp người khác thì đã được nằm ngắm gà khoả thân nãy giờ rồi.