2.
Tưởng Thư Hoài và Lâm Kỳ đang ngồi trong quán cafe.
Gã dịu dàng đặt tay lên trán cô ả làm cô ả xấu hổ rụt người ra sau.
Tôi đẩy cửa xông vào quán.
Tiếng chuông báo phá tan bầu không khí tĩnh mịch đầy lãng mạn ấy.
Em gái của tôi bị dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, còn Tưởng Thư Hoài thì buông tay ra, giương mắt nhìn tôi.
“Sao em lại tới đây?”
Tôi nở một nụ cười thật yếu đuối.
Vừa rồi trước khi vào quán cafe, tôi đã nhìn vào cánh cửa thủy tinh để xem bản thân đang trông như thế nào.
Lớp trang điểm không quá đậm, đủ khiến người ta cảm thấy thương tiếc.
Cho nên khi tôi ngồi xuống cạnh Tưởng Thư Hoài, gã chẳng đẩy tôi ra.
“Anh nói tới đón em mà, anh quên rồi hả?”
Tôi ghé sát vào Tưởng Thư Hoài, gần đến độ sắp đụng vào chóp mũi của gã.
Tôi rất tự tin vào vẻ ngoài của mình, đặc biệt là những lúc trông yếu đuối như thế này.
Người kia chần chừ hồi lâu, sau cùng đành cụp mắt nói xin lỗi.
“Xin lỗi em. Tiểu Kỳ có bài tập không hiểu nên hỏi anh, anh mới quên đón em…”
Tôi chỉ mỉm cười, trả lời một cách thật hào phóng rằng không sao cả.
Tôi hơi liếc sang nhìn cô em gái yêu dấu của mình, cô ả đang siết chặt nắm đấm dưới bàn, vẻ mặt đau khổ tức giận sắp không giấu được nữa.