Tần Khải xuất hiện trong một bộ vest đen huyền thoại nhìn hết sức sang trọng, mỗi bước chân đi đều toác lên khí thế bức người cũng chẳng thua kém gì nam chính Tuấn Kiệt nhà cô, Phan An có chút thất thần, đi nhanh về phía trước nắm tay Tần Khải lay mạnh, cô nói:
- Chân anh đã khỏi hẳn rồi đúng không? Rất vui khi được gặp anh ở đây!
Tần Khải cười tươi nắm ngược trở lại tay Phan An, anh nhẹ nói:
- Anh khỏe hẳn rồi, lần sau anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện, giờ chúng ta đi vào trong thôi!
Tuấn Kiệt cũng bước nhanh tới trước kéo Phan An về phía mình không một động tác thừa, tay giữ chặc ở eo cô nhằm đánh dấu chủ quyền, ném anh mắt không mấy thân thiện đến Tần Khải anh nói:
- Giờ chúng ta có thể vào việc chính được chưa giám đốc Tần?
Mùi giấm chua lan tỏa khắp khu vực này, Tần Khải không ngờ tới Tuấn Kiệt lại phản ứng như vậy, không phải anh ta không cần cô ấy nữa hay sao! Anh nhìn Tuấn Kiệt giọng trầm ổn nói:
- Mời đi lối này!
Mọi người bắt đầu di chuyển vào một gian phòng khác nó khá lớn thiết kế rất độc đáo, ngồi trong phòng có thể nhìn cả khuôn viên ở ngoài hoa viên, một cái bàn lớn được đặc ở giữa phòng bày đầy thức ăn, và cuộc nói chuyện của hai ông chủ lớn bắt đầu.
Không biết vô tình hay cố ý Tần Khải di chuyển đến ngồi cạnh Phan An và giờ cô lại ngồi ở giữa hai người đàn ông, Phan An cảm thán trong lòng đến ăn cũng không được yên, chán thiệt chứ, hai cái tên này làm cô ăn cũng mất ngon, cứ như là trẻ con không bằng! Chén thức ăn của Phan An nhanh chóng được chắc thành một quả đồi nhỏ, không muốn tham gia vào cuộc chiến của bọn họ cô buông đũa rời đi:
- Tôi ăn no rồi ra ngoài một lát, hai người cứ ăn tự nhiên!
Phan An vừa đi khỏi phòng nhiệt độ trở nên rét lạnh khác thường, những người còn lại trong phòng đến thở mạnh cũng không dám!
Cô không nghĩ đến Tần Khải là nhân vật nam phụ mà lại có lai lịch không hề tầm thường, cô chỉ viết anh ta là một thiếu gia con nhà giàu cũng không đi sâu vào đời tư nhiều chỉ tập trung vào hai nhân vật nam nữ chính là Tuấn Kiệt và Lâm Nguyệt, giờ cô xuyên đến đây cốt truyện dần thay đổi, có những tình tiết nằm ngoài tầm kiểm soát của cô chẳng hạn như sự việc hôm nay. Còn đang thất thần nghĩ về cốt truyện, Tần Khải đứng cạnh cô đã lâu mà Phan An vẫn chưa nhận ra, đến khi Tuấn Kiệt đi đến gọi lớn cô mới phản ứng:
- An An, đến giờ chúng ta trở về rồi!
- Anh ra xe trước đi, tôi nói với Tần Khải vài câu rồi ra ngay!
Tuấn Kiệt mặc dù không nguyện ý nhưng nhìn ánh mắt nài nỉ của Phan An anh cũng miễn cưỡng chấp nhận. Cô nhìn Tần Khải rồi cười nói:
- Giờ này tôi nghĩ anh đang ở Mỹ! Tôi rất vui khi anh khỏe trở lại. Anh rất giỏi! Chúc mừng anh đã trở lại!
Nói rồi cô kiễng chân lên vòng hai tay ôm lấy anh! Tần Khải có chút bất ngờ trước hành động này của cô nhưng anh cũng rất vui vẻ đón nhận cái ôm này từ cô anh cũng vòng hai tay ôm chặc lấy người cô, anh nói:
- Khi anh sang Mỹ việc đầu tiên anh làm là tập vật lý trị liệu, anh đã hứa sẽ sớm trở về với em mà đúng không? Sau bao ngày vất vả luyện tập và kết quả như em đã thấy. Anh định tạo bất ngờ cho em nhưng nhận được tin tức em cùng Tuấn Kiệt sang đây nên anh cũng thay đổi lịch trình bay đến nơi này để được gặp em!
Phan An nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng lại cảm thấy chua xót, Tần Khải luôn luôn nhẹ nhàng, từ tốn đi đến bên cạnh cô, anh đứng sau lưng bảo vệ và che chở cho cô vô điều kiện, gần như giành tất cả trái tim và cả thanh xuân để yêu Phan An, nhưng đổi lại cô ta chưa bao giờ chịu ngừng bước mà xoay người nhìn lại phía sau dù chỉ một lần trong cuộc đời, cô như con thiêu thân lao vào Tuấn Kiệt để đổi lấy sự ê chề nhục nhã, trở thành một người con gái xấu xa trong mắt mọi người đến chết vẫn không ai thương tiếc! Nhưng giờ đây cô xuyên vào thân xác này cô đã cố gắng hết sức chuộc lại tất cả những lỗi lầm do cô ta gây ra liệu có còn kịp hay không.