Phan An hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào, Tần Khải còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng để giỏ trái cây lên bàn và một thố súp cô nhờ dú Tam hầm lúc sáng, đang loay hoay cấm lại bình hoa trong phòng thì giọng nói của Tần Khải vang lên phía sau:
- Ai cho cô vào đây? Tôi nói không cần cô đến đây giả vờ mèo khóc chuột, cô muốn giảm bớt tội nghiệt của mình sao! Vô nghĩa, tôi không muốn nhìn thấy cô! Cút....
Phan An vẫn là xem những lời Tần Khải nói như gió thoáng qua, cô đến rót chén súp ra kéo bàn ăn lên đặt trước mặt anh ta, giọng cô đều đều:
- Muốn tự ăn hay tôi đúc giống hôm qua! À, hôm nay tôi chỉ ở lại với anh đến 2h chiều thôi, tôi phải về đi học nữa! Mai tôi lại đến, anh muốn ăn gì thì nhắn cho tôi!
Tần Khải vẫn không thèm bỏ vào tai những lời cô nói, anh định nằm xuống thì Phan An đã nói tiếp:
- Vậy tôi đúc anh giống hôm qua nhé! Tôi không cảm thấy phiền khi giúp anh đâu!
Thấy cô chuẩn bị làm giống hôm qua, Tần Khải vội giành lấy chén súp mà ăn, Phan An nhìn anh thấy buồn cười, bất chợt cô nở nụ cười như gió xuân thổi đến, làm Tần Khải nhìn đến ngẩn ngơ, một loạt những hình ảnh này đã được người của Tuấn Kiệt chụp lại, trên màn hình điện thoại là những tấm ảnh cười nói của cô giành cho Tần Khải! Gương mặt của Tuấn Kiệt lúc này là một màu xám xịt, ly rượu trên tay cũng đã bị anh bóp nát, những mảnh thủy tinh cứa vào tay, đúng lúc Lâm Nguyệt đi vào cô đã nhanh chóng đi đến xử lý vết thương cho Tuấn Kiệt! Giọng cô đầy lo lắng nói:
- Giám đốc, anh ổn không hay tôi đưa anh đến bệnh viện, sợ một số mảnh vỡ nhỏ vẫn còn gim ở bên trong!
Nhìn bàn tay mình đã được băng bó, nhưng Lâm Nguyệt cô ấy vẫn còn nắm tay anh, Tuấn Kiệt rút tay lại, giọng lạnh lẽo nói:
- Có chuyện gì?
Lâm Nguyệt bị phản ứng của Tuấn Kiệt làm cô có chút bối rối cô rụt rè nói:
- Dạ, hợp đồng của bên đối tác người Anh đã xong!
- Để lên bàn rồi ra ngoài đi!
Lâm Nguyệt cũng không dám nán lại lâu, cô nhanh chóng lui ra ngoài, Pus cũng vừa về tới, cậu ta kể lại toàn bộ quá trình Phan An đến bệnh viện mấy hôm nay, và cả lí do vì sao cô ấy đến ở cạnh Tần Khải nhằm chuộc lại lỗi lầm ngày trước của mình, hay là cô muốn nối lại tình xưa với cậu ta.
Tuấn Kiệt cầm điện thoại xoay tròn trên tay, có nên điện cho cô ấy hay không, đang suy nghĩ thì "ting...ting...", nhìn màn hình là tin nhắn của Phan An: tối nay tôi về trễ!
Tuấn Kiệt nhắn trả lời ngay: Cô ở đâu tối tôi sẽ đến đón!
Nhìn tin nhắn trả lời của Tuấn Kiệt cô còn không tin cơ đấy, sao anh ta lại muốn đón mình, nghĩ tới nghĩ lui cô cũng soạn trả lời: Tôi ở tiệm bánh, tôi đi taxi được rồi! Vừa buông điện thoại xuống định làm tiếp thì nhận ngay tin nhắn trả lời của Tuấn Kiệt: Khi nào về thì gọi tôi!
Đọc tin nhắn mà cô cũng không hiểu anh ta muốn làm gì, cô không trả lời nữa mà trở lại làm bánh tiếp, cô xin ở lại trễ chút để tự làm ít bánh cho Tần Khải, và một ít cho Tuấn Kiệt vì anh ta đã băng bó vết thương cho cô!
Cả buổi chiều cô chưa có ăn cái gì cả nên giờ đói đến hoa cả mắt, cô tự nói với cái bụng đang réo inh ỏi của mình đợi lấy mẻ bánh này xong rồi về ăn, cô lấy điện thoại định điện cho dú Tam nấu mì hoành thánh cho cô thì thấy đã hơn 9h30 tối, đã trễ như vậy rồi sau! "ting" rốt cuộc cũng xong, cô lấy mẻ bánh cuối cùng bỏ vào túi giấy rồi thu dọn mọi thứ ra về! Đang định gọi taxi thì một chiếc xe hơi phiên bản giới hạn cũng chạy đến, Pus nhanh chóng đi xuống mở cửa cho cô!