Xe dừng ở trước cổng biệt thự của Lâm Hạ.
Lục Vân Tiên bước xuống xe đi vào, Lâm Hạ đã đợi cô sẵn ở đại sảnh.
" Thưa quý cô xinh đẹp, mời ngồi"
" Lâm Hạ nghiêm túc nào "
" ôi ~~ đừng như thế chứ, người gì mà lạnh tanh thế kia "
" Vào vấn đề chính đi, chuyện tôi nhờ cậu tới đâu rồi "
" À, theo như tìm kiếm thì ba của cậu ta không có gì bất thường cả, chỉ là…"
" là sao…??"
" Người bên tôi thấy Alien cô ta đang ôm ấp ba của Bách Thiên Hạo"
" wow…! thú vị ta "
" Vậy phiền cậu rồi, giúp tôi nha "
" Được thôi thưa quý cô "
" Tôi có chút chuyện cần về trước, pai "
" Để tôi tiễn cô "
Lục Vân Tiên lên xe, cô trầm ngâm suy nghĩ.
" Bây giờ có Lâm Hạ giúp một phần, vậy thì mình có thời gian tìm các mảnh ghép rồi"
" Bây giờ mua chút cháo mang qua cho Bách Thiên Hạo cái đã rồi tính tiếp "
Cô mang cháo và trái cây đến cho Bách Thiên Hạo, mặc dù lo cho anh nhưng bây giờ cô còn rất nhiều thứ phải làm nên cô chỉ nhờ trợ lý mang vào cho Bách Thiên Hạo.
Tuy hụt hẫng vì Lục Vân Tiên không vào thăm nhưng Bách Thiên Hạo vẫn nhìn qua cửa sổ ngắm cô.
Lục Vân Tiên đưa cháo xong cô nhanh chóng ra xe đi về, trên đường đi cô mở tấm bản đồ ra xem.
" Nhà kho x…?? nếu nhớ không lầm thì nơi này mình từng đến rồi thì phải "
" Về nhà rồi tính tiếp "
[ Biệt thự]
Bước vào cô liền cởi áo khoác quăng lên ghế rồi ngồi phịch xuống, Lục Vân Tiên lấy bản đồ ra xem, cô cho người đi tìm vì không phải nơi nao cũng an toàn.
Nếu để người của cô đi tìm thì sẽ dễ hơn rất nhiều.
Nhấp một ngụm rượu, Lục Vân Tiên tựa lưng vào ghế thở dài.
" Cuộc sống đúng là không dễ dàng, hết việc này đến việc khác xảy ra, nếu ba còn ở đây thì hay biết mấy "
Đối với Lục Vân Tiên bây giờ thì còn ai đáng tin tưởng cả.
Lục Vân Tiên thở dài rồi đặt ly rượu xuống, cô lên phòng nghỉ ngơi vì hôm nay của cô đã rất mệt mỏi.
Không một ai đáng tin để cô chia sẻ hay than vãn, mọi chuyện điều chỉ mình cô gánh vác đã khiến cho người con gái chỉ mới 20 càng thêm áp lực.
Cô mệt mỏi với mọi thứ nhưng chẳng biết làm gì, bây giờ lại còn động lòng Bách Thiên Hạo.
Lục Vân Tiên nghỉ đến lại thấy thương chính mình, cô không kiềm đc mà không, một lúc sao thì cô ngủ quên vì quá mệt.
Ở bệnh viện, Bách Thiên Hạo ăn cháo mà cô mang đến, anh vưa vui vừa buồn.
Vui vì đã có người quan tâm và lo lắng cho anh, buồn vì người đó không thuộc về mình.
Cảm xúc lẫn lộn khiến anh càng muốn có được cô hơn.
Cả hai đang không biết phải làm thế nào thì biến cố lại lần lượt đến. Làm mọi thứ đã rối, lai rối thêm
Bách Thiên Hạo cố gắng chờ cơ thể hồi phục thì nhất định sẽ đến thổ lộ tình cảm với Lục Vân Tiên.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình.
" Thiên Hạo, con trai của ta sao rồi "
" Lại là ông nữa sao…? muốn gì mau nói nhanh đi "
" Nói chuyện với ba mình mà thái độ như thế sao "
" Huh…tôi làm gì có ba chứ "
" mày…!!"
" tôi sao…??"
" thôi được rồi không dài dòng nữa, khi con khỏi bệnh ta sẽ tổ chức đám cưới cho con "
" đám cưới…với ai…??"
" Alien, thanh mai trúc mã của con, con đã quên rồi sau…??"
" huh…tôi sẽ không lấy ai hết, ngoại trừ người con gái mà tôi yêu ra thì không một cô gái nào được phép lấy tôi cả"
" Ba không nói nhiều, vậy thôi "
" tút…tút…"
“ông…!!”
" Được thôi, nếu ông muốn thì tôi sẽ chiều ông vậy "
Bách Thiên Hạo nhếch mép cười đắc ý. " nếu mọi chuyện đã thế này thì ngại gì không chơi tiếp "