Diệp nằm viện được hơn một tháng,đâm ra chán quá nên nằng nặc đòi xuất viện để về gặp cô em gái trong lời đồn đại mà ở bệnh viện không lúc nào không nhắc đến.
Ông quản gia cố khuyên Diệp ở lại dưỡng thương nhưng Diệp không nghe, đành làm giấy xuất viện cho Diệp.
Ông quản gia đi làm giấy xuất viện cho Diệp được một lúc thì có người vào, đây là một người đã yêu thầm nguyên chủ từ lâu nhưng nguyên chủ không biết và tình yêu đơn phương của người này cũng đã được 2 năm rồi.( Người đó tên là Dạ Tước).
Diệp nghĩ:" nguyên chủ ngốc dã man một cách trắng trợn lun, có người yêu mình như vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào đám nam chủ nữ chính mà chơi. Mình phải công nhận là nguyên chủ lầy lội thật đó."
Diệp nghĩ lên bắt đầu lại từ đầu, thế là trong đầu Diệp nảy ra một ý tưởng là giả vờ mất trí nhớ và cách này được thực hiện một cách nhanh và gọn lẹ.
Diệp giả vờ nơ mơ như không biết gì hỏi Dạ Tước ': Cậu là ai? '
Dạ Tước chột dạ, không cần suy nghĩ mà đáp lại một cách nhanh với tốc độ Max 20 ': Trời đến anh mà cũng không nhận ra ư? Anh là bạn trai của em nè!'
Diệp xem thái độ của Dạ Tước có chút đáng yêu nên muốn chọc anh ta một chút.
Diệp làm vẻ mặt vô tội hỏi lại Dạ Tước ': Có thật anh là bạn trai của em không? '
Dạ Tước nở một nụ cười tỏa nắng ': Đúng là vậy đó a!.'
'Oa...ha...ha... cậu là do mấy tên kia phái tới để dò la xem tôi chết chưa đúng không hả?'_Diệp đưa con mắt sắc lạnh nhìn Dạ Tước.
'Anh không có mà...- Dạ Tước kêu can.
Cạch... Tiếng cửa phòng mở ra bước vào là.....
________________________________
Hết chương 7 òi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mk nha ~~yêu mina-san 😳😳🙌🙏💓