Nơi Nào Dành Cho Tình Yêu Chúng Ta

Chương 12






Tôi đang ngồi bên bàn trang điểm thì điện thoại báo tin nhắn. Nhìn lướt qua tên người gửi, tôi khẽ giật mình
- Tôi đang ở dưới nhà cô! Cô rảnh không? Mình đi ăn sáng!
- Tôi đang ở ngoài đường rồi! – Tôi không muốn dính đến hắn một chút nào, tí xíu cũng không
- Thế ai đang ngồi bên cửa sổ phòng cô thế?
- Chắc là mẹ tôi!
- Vậy người xách giỏ đi chợ mới bước ra khỏi nhà là ai?
- Vậy chắc ba tôi ngồi đó! – Tôi thở dài, hắn quả thật lì lợm mà
- Ba cô cột tóc đuôi gà à?
‘‘Chết tiệt!’’ – Tôi chửi thầm. Tôi bước ra ban công, nhìn xuống đất thì thấy hắn đang ngước lên lầu. Tôi hét to cho hắn nghe rõ: ‘‘Anh về đi! Tôi không muốn gặp anh!’’. Hắn ta nhăn răng cười, mở cửa xe, lôi ra một túi giấy lớn. Hắn lấy từ trong túi từng cuốn tiểu thuyết mới tinh phe phẩy. Từng cuốn, từng cuốn, phải 7-8 cuốn chứ không ít. ‘‘Đều mới xuất bản đấy!’’ – Hắn nói vọng lên. Phải nói là đầu óc tôi quay cuồng, hắn quả thật xấu xa, dám đem điểm yếu của tôi ra uy hiếp. Tôi nuốt nước bọt, nhìn các em ấy thèm thuồng. Tôi nhìn hắn rồi lại nhìn những cuốn sách, ánh mắt chuyển đổi từ thù hận sang yêu thương một cách liên tục.
- Chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà!
- Anh đợi đó! Tôi xuống liền!
Tôi thay đồ nhanh như điện xẹt rồi chạy xuống chỗ hắn ta. Chết vì đọc sách là một cái chết rất văn hoá. Hắn tươi cười mở cửa xe, tôi chộp lấy túi giấy trên tay hắn cho vào ba lô rồi mới vào xe ngồi, đề phòng hắn đổi ý. Hắn cho xe chạy về hướng trung tâm quận 1. Trông hắn hôm nay rất vui, trên miệng luôn nở nụ cuời. Tôi tò mò quay sang hỏi:
- Hôm nay anh có chuyện vui à?
- Ờ, cũng không có gì, tôi đi vắng một tuần, gặp lại cô nên vui đó mà! Cô muốn ăn gì?
- Tùy, dù gì đối với bữa sáng, tôi không có yêu cầu đặc biệt. Mà anh gặp tôi thế này, không sao chứ?
- Sao là sao? – Hắn khẽ nhíu mày – Cô sợ ba tôi à?
- Không sợ mới lạ đó. Ba anh có vẻ không thích tôi, lại còn cô….
- Tôi thích cô là được.
Câu nói chưa kịp nói hết của tôi đã bị lời mới phán ra của hắn chặn đứng lại. Tôi trợn tròn mắt quay sang nhìn người bên cạnh. Hắn vẫn lái xe, mặt không biến sắc, khiến cho tôi nghĩ rằng hồi nãy mình nghe nhầm
- Anh mới nói cái gì vậy?
- Anh nói là anh thích em!
- Này, tôi không thích đùa kiểu đó đâu.
Lúc này, khi đã xác định mình không nghe nhầm, tôi cảm thấy hết sức tức giận. Hắn đột ngột cho xe tấp vào lề, quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt cương nghị, nụ cười giễu cợt trên môi cũng không còn, thay vào đó là khuôn mặt hết sức nghiêm túc
- Anh không đùa!
- Anh biết gì về tôi mà bảo rằng thích tôi. Anh quá lắm chỉ biết tên, công việc, chỗ ở của tôi. Ngay cả tôi thích cái gì, ghét cái gì, thói quen làm sao, ưu điểm là gì, khuyết điểm là chi, anh đều không biết…Anh dựa vào đâu để nói thích tôi…
- Anh biết. Em thích đọc sách, xem phim, ngủ nướng, lâu lâu còn viết lách nhưng thường hay bỏ dỡ giữa chừng. Em ghét ăn cay, ghét nấu ăn, làm việc nhà. Em sống nội tâm, chỉ cười nói với bạn thân, với người ngoài thì không quan tâm, nhưng với người nhà thì nhất quyết bảo vệ. Em mê ăn, mê ngủ, lười biếng, hung dữ, thích làm anh hùng nhưng thật ra rất nhát gan…Như thế đủ chưa?
- Anh… anh làm sao biết được? Tôi chưa từng nói với anh những điều này, chúng ta cũng không thân thiết đến mức anh có thể nhận ra hết….Tôi… tôi xuống xe đây!
Tôi mở cửa xe, vừa mới đặt một chân ra ngoài thì hắn đã nắm tay tôi giữ lại. Tôi quay qua nhìn hắn, cố gắng giật tay mình ra, nhưng tay hắn nắm rất chặt, thật sự rất chặt
- Anh buông ra, anh làm tôi đau đấy!
Hắn buông tay tôi ra, trong khoảnh khắc đó sao tôi lại cảm thấy tim mình bị hẫng một nhịp. Hắn quay mặt nhìn về phía trước, tôi ra khỏi xe, cố gắng bước đi thật nhanh….
Hắn nhìn theo cô qua gương chiếu hậu, tay nắm chặt vô lăng. Hắn thật sự chỉ muốn mãi mãi nắm bàn tay nhỏ bé ấy, giữ cô lại, để cô không thể rời khỏi hắn. Chỉ cần cô ở bên hắn, hắn sẽ từ bỏ tất cả. Cả tiền bạc, cả địa vị và…. cả thù hận, nhưng hắn không thể. Hắn không đủ dũng khí nói với cô sự thật, không tin tình yêu của mình có thể xoa dịu nỗi đau của cô và càng không tin cô sẽ tha thứ cho hắn. Hắn gục đầu vào tay lái, cảm nhận khoé mắt cay xè của mình. Nếu có thể khóc thì tốt biết mấy. Một cái nhói đau bên ngực trái làm hắn nhăn mặt. ‘‘Mày giống chủ nhân cũ của mày, rất yêu cô ta đúng không? Cho nên mày bây giờ mày cảm thấy rất đau? Chết tiệt, tao đang tự hỏi, nếu không có mày thì tao có yêu cô ta hay không?’’ – Hắn nhếch mép cười, hắn biết rõ rằng mình yêu cô không phải vì đang sở hữu trái tim ấy, nhưng thà rằng suy nghĩ như thế, hắn sẽ bớt đau hơn. Hắn rút điện thoại từ túi quần
- Alô, anh hãy đi theo cô ấy! Không biết lão già đó sẽ giở trò gì, vào lúc nào nên tốt nhất anh hãy luôn để mắt đến cô ấy. Còn nữa, gửi cho tôi tình hình tài chính của công ty…
Tôi leo lên chiếc xe taxi về nhà. Tiểu hồ ly vừa trông thấy tôi đã chạy ra mừng, nhưng lúc này tôi chả có hứng thú để chơi đùa với em ấy. Mama thấy tôi mặt mày bí xị, vội vàng hỏi thăm
- Con có chuyện gì vậy?
- Dạ không có gì. Con lên phòng đây! Papa, mama có ăn cơm thì cũng đừng kêu con. Con không đói!
Vào phòng, tôi quăng ba lô lên giường. Vì lúc nãy quên không kéo khoá nên mọi thứ trong túi bị văng ra ngoài. Những cuốn sách của hắn ngay lập tức đập vào mắt. Tôi bực bội gom chúng lại, nhét vào hộc tủ (quăng đi thì hơi phí). Bất chợt, tôi nhìn thấy trên túi giấy có dòng chữ: “Khuyến cáo: đọc theo thứ tự ghi trên bìa các cuốn sách”. Tôi ngập ngừng vừa muốn đọc vừa muốn cất đi. Rốt cuộc vẫn là ôm chồng sách leo lên giường, bắt đầu công cuộc khai phá. Khi trang đầu tiên của cuốn sách thứ nhất mở ra, tôi ngạc nhiên vì nét chữ nắn nót được viết trên trang ấy: ‘‘Em tò mò thật đấy! Bị dòng chữ trên túi giấy dụ rồi!”. Tôi cảm thấy hơi buồn cười, tò mò lật các cuốn sách khác ra. Cuốn nào cũng đều có chữ của hắn.
“ – Nói thế mà vẫn đọc tiếp à? Đúng là…
- Ngốc nghếch là tính cách của nhân vật chính. Giống em lắm đấy!
- May là anh phong độ, không là em bị bán đi rồi
- Em có biết khi em hung dữ nhìn rất tức cười không?
- Nhưng anh lại rất thích nhìn em lúc đó, rất đáng iu.
- Và anh thích cả lúc em cười một mình, lúc em suy tư, lúc tức giận, lúc ngây ngô… Anh ước gì mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của em, anh đều có mặt. Anh thích em! ”
Đó là cuốn sách cuối cùng. Tôi bần thần nhìn từng dòng chữ nhảy múa, tâm trạng rối bời. Tiếng chuông điện thoại kéo tôi về với thực tại. Là tin nhắn của hắn: “Anh xin lỗi vì làm phiền em, nhưng những cuốn sách đó, em có thể không đọc được không? Sáng mai anh sẽ nhờ người đem các cuốn khác tới”
Tôi thả mình trên chiếc giường êm ái, với tay lấy khung hình trên đầu giường. Đó là hình tôi và anh đứng cạnh nhau, được chụp khi anh dẫn tôi về thăm các sư cô, những người đã nuôi anh khôn lớn. Anh lớn lên trong chùa, dù không biết cha mẹ mình là ai, nhưng chưa bao giờ tôi nghe anh buông lời oán trách bậc sinh thành. Tôi thật không hiểu tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. “Anh à, có người nói thích em…Hai năm nay đó không phải là lần đầu tiên, nhưng không hiểu sao lần này khi từ chối, em lại cảm thấy sao sao á….Liệu người đó có bị tổn thương không anh?”
——— —————— ———————
Hắn ngồi trong quán café, đối diện hắn là một chàng trai khá bảnh bao, áo sơmi quần âu rất ra dáng trí thức
- Đây là thứ anh cần! – Chàng trai đưa tập hồ sơ về phía hắn
- Kế hoạch sao rồi?
- Anh thật sự muốn làm vậy sao? – Anh ta chỉnh cặp mắt kính nhìn hắn
- Chỉ có cách này mới có thể đánh bại ông ta. À anh làm giúp tôi một việc, hãy chuyển sang công ty X đi. Hơi thiệt thòi cho anh, nhưng…
- Tôi hiểu rồi! – Anh ta gật gật đầu
- Cảm ơn anh. Ngày mai hãy liên hệ với bên kia, tôi muốn đánh nhanh thắng nhanh! Anh về được rồi!