Nổi Đau Tình Yêu

Chương 47




Đang cắm cúi bên bản vẽ, Hỷ Trân buông viết thở dài:

- Buồn thật đó, cuối tuần cũng phải làm việc. Biết vậy hôm qua, em về chung với bác gái thăm nhà. Em nhớ mẹ và chị Hai quá.

Tuấn Tường ngẩng lên:

- Em đang trách anh vì anh kêu em ở lại chứ gì?

- Không có. Nếu em muốn đi, chẳng ai có thể giữ được bước chân em. Chỉ tại em sợ anh một mình buồn, nên ở lại.

- Sợ anh buồn ư?

- Ừ, nhưng em đã lầm. Ngày cuối tuần, anh không có buồn vì đã có những trang giấy làm bạn. Em ở lại cũng bằng thừa.

Tuấn Tường bước sang chỗ Hỷ Trân, anh kéo cô đứng lên rồi ngồi xuống chỗ cô, sau đó ấn cô ngồi lên đùi mình. Tuấn Tường vòng tay siết chặt Hỷ Trân:

- Em giận anh à?

- Không.

- Không giận sao nói lẫy? Nếu em muốn về thăm nhà, ngày mai anh cho em nghỉ phép về.

- Về một mình cũng buồn lắm, chi bằng em không về. Anh thử nghĩ đi, ngồi xe vào thành phố bảy, tám tiếng đồng hồ, ngán lắm.

- Vậy em muốn anh làm sao, em mới vui?

Hỷ Trân chúm chím môi:

- Chúng ta ra biển chơi đi.

- Ngay bây giờ à?

- Ừ.

Hỷ Trân nhướng mắt:

- Anh không muốn đi chứ gì? Thì thôi, em đi một mình.

Cô nhón lên đã bị Tuấn Tường kéo xuống:

- Em đó nha. Lúc này giỏi làm eo, làm sách với anh. Anh có nói là không đi chơi với em đâu. Nhưng trước khi đi, chúng ta phải dọn dẹp giấy tờ cho gọn lại đã.

- Ừ há. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Em xin lỗi anh nha.

- Hiểu lầm, xin lỗi thế là xong à?

- Thế anh muốn gì?

Tuấn Tường chìa má:

- Hôn anh một cái là huề.

Hỷ Trân lúc lắc cái đầu:

- Thôi, kỳ lắm. Ai đời con gái hôn con trai.

- Vậy thì anh hôn em.

- Anh là chúa ăn gian.

Tuấn Tường làm mặt giận:

- Như thế này không được, như thế kia không được, thế là sao?

- Anh giận hả?

- Ừ đó.

- Vậy...

Hỷ Trân nhắm mắt lại:

- Nè! Hôn đi.

Tuấn Tường nín cười:

- Trời đất! Cho anh hôn mà anh tưởng chừng như anh cưỡng bức em vậy.

- Đừng nói nhiều, không hôn thì... thôi.

- Hôn, anh hôn.

Tuấn Tường kề má vào má cô bé:

- Không cảm giác tí nào.

- Có hôn thì được rồi. Bây giờ dọn dẹp giấy tờ được chưa?

- OK.

Hỷ Trân và Tuấn Tường bắt tay vào mớ giấy tờ ngổn ngang của mình. Vừa làm, vô tình cặp mắt Hỷ Trân chạm vào tờ lịch. Cô lẩm bẩm:

- Hai lăm rồi sao? Vậy còn hai ngày nữa là tới lễ đính hôn của chị Hai, cô không thể không về.

Hỷ Trân ngẩng lên:

- Tuấn Tường!

- Gì thế em?

- Em muốn về nhà.

- Thôi chứ, đừng đổi ý liên tục.

- Không, sắp đến lễ đính hôn của chị Hai em rồi.

Tuấn Tường ngừng tay:

- Bao giờ?

- Hai mươi bảy tháng tám.

- Còn hai ngày nữa à?

- Vâng.

Tuấn Tường không cần suy nghĩ:

- Tối mai, anh sẽ về với em.

- Thật không?

- Anh có gạt em bao giờ.

Hỷ Trân vui mừng:

- Ôi! Cám ơn anh, Tuấn Tường.

Cô bỗng ngập ngừng:

- Còn công việc của chúng ta?

- Em không cần phỉ lo. Anh rất yên tâm về Tử Minh và Tử Giao. Với lại về lần này, cũng một công hai ba chuyện. Anh muốn ghé ngang công ty giải quyết một số vấn đề.

- Em về thăm nhà còn anh về vì công ty, tội cho anh quá.

Tuấn Tường cười:

- Nếu tội anh thì thương anh nhiều hơn đi.

- Đừng có ham.

- Hỷ Trân nè!

- Dạ.

- Anh muốn đi dự lễ đính hôn, sẵn dịp ra mắt gia đình em, em có đồng ý không?

Đang vui, Hỷ Trân chợt buồn. Tuấn Tường tinh mắt:

- Em sao vậy?

- Chuyện ra mắt gia đình anh để dịp khác được không? Em chưa nói chuyện của chúng ta cho mẹ biết. Em...

- Em sợ mẹ không đồng ý chuyện của chúng ta?

- Em không biết, nhưng em có cảm giác...

Tuấn Tường nhìn vào mắt Hỷ Trân:

- Em đang nói dối anh có phải không? Thật ra, em không muốn anh ra mắt gia đình, bởi vì em không thật lòng yêu anh.

Hỷ Trân bịt tai, cô không muốn nghe lời anh nói.

- Không phải, không phải.

Tuấn Tường bực dọc:

- Vậy tại sao, em nói đi?

- Em... Tuấn Tường! Đừng có ép em.

Tuấn Tường mím môi, gương mặt anh hằn vẻ đau đớn:

- Em không nói, anh cũng có thể hiểu. Anh không trách em đâu, chỉ trách anh đặt tình yêu không dúng chỗ, để bây giờ phải đau khổ.

- Tuấn Tường...

- Em không quên được mối tình đầu của mình cũng không sao. Anh có thể chờ đợi và chấp nhận em mà Hỷ Trân, đừng rời xa anh có được không? Anh yêu em mà anh cứ phải phập phồng lo sợ... sợ một ngày nào đó anh sẽ mất em.

Hỷ Trân bật khóc, cô giữ lấy khuôn mặt Tuấn Tường trong tay mình.

- Nghe em nói có được không? Em không phủ nhận với anh là em đã từng yêu và đã từng đau khổ, nhưng đó đã thuộc về dĩ vãng rồi. Em cứ tưởng mình không thể quên được tình yêu đó, nhưng thật không ngờ em lại quên nó một cách dẽ dàng. Anh có biết vì sao không?

Hỷ Trân mĩm cười:

- Thật ra, cái mà em gọi là tình yêu không phải là tình yêu. Em chỉ thích người ta từ hình ảnh ban đầu mà thôi. Sau đó, em gặp anh, rồi cùng làm việc chung với anh... Lúc đó, em mới có cảm giác tình yêu như thế nào. Tuấn Tường! Em yêu anh là một tình yêu chân thật không giả dối. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Thái Lâm, em thấy mình là một người bạn đầy tội lỗi.

- Anh đã bảo em đừng suy nghĩ nhiều rồi. Chẳng lẽ vì Thái Lâm mà em và anh đều đau khổ sao? Bây giờ em chấp nhận xa anh thì anh cũng đâu trở lại với Thái lâm được. Anh đâu có yêu cô ấy?

- Nhưng mà Thái Lâm yêu anh.

- Chẳng lẽ Thái Lâm yêu anh, thì buộc anh cũng phải yêu cô ấy hay sao? Em có suy nghĩ đó từ đâu vậy? Thật em làm cho anh tức chết em mới chịu hay sao?

- Em không có ý làm anh buồn, nhưng anh biết Thái Lâm đến nhà em tỏ ra đau khổ khi bị người khác chiếm đoạt tình yêu của mình. Anh nói đi, em phải làm sao đây.

- Có chuyện đó nữa à?