Nợ Em Một Thanh Xuân

Chương 8:




Giọng nói vừa vang lên khiến mọi người đang vui khẽ dừng lại

" Sao vậy Phong ? Đang vui sao anh đòi về trại ? " Ngọc Trúc khẽ lên tiếng nhưng anh chẳng để vào tai , bỏ mặc cô ta lại đi về trại một mình

Anh là đang tức giận cái gì chứ ? Khó chịu cái gì vậy hả ? Cô thân với ai nói chuyện với ai thì mặc xác cô chứ ? Nhưng tại sao lại chỉ cần cô không để ý hay là nói chuyện vui vẻ với người khác .. Thiên Phong lại giống như có một cái gai trong mắt , nhìn thế nào cũng chẳng thể vừa mắt

" Thôi tớ về trước " Ngọc Trúc vẫy tay đi phía sau Thiên Phong , cô chỉ khẽ liếc nhìn theo bóng lưng họ chẳng phản bác

Hành động này của Thiên Phong là gì đây ? Chán ghét sao ? Mà cô quan tâm làm gì cảm nhận của người khác ? Bây giờ bản thân cô lo hơi đâu mà quan tâm chi cho mệt

Còn Thiện Minh nãy giờ nhìn biểu hiện của cô , anh không không phải cô đương nhiên sẽ không hiểu cô đang nghĩ gì .. nhưng anh biết một điều cô vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được Thiên Phong , biết làm sao được anh không thể ngăn cản tình cảm của cô , càng không thể bắt cô theo ý mình mong muốn .. nhưng anh chắc chắn một điều là anh sẽ bảo vệ cô

Lúc nãy hai người kia qua đây là cố ý khiêu khích Mỹ Linh nhưng có anh ở đây sao dễ để cho họ thuận ý , cuối cùng gậy ông đập lưng ông tự làm tự chịu .. cứ nghĩ sẽ khiến cho người ta nổi điên không ngờ mình mới là kẻ điên , bởi vậy người ta mới nói không sợ kẻ thù mạnh chỉ sợ đồng đội ngu

~~

Đến gần chiều mọi người được phân công đi tìm đồ làm lửa trại vào buổi tối , lúc này cả lớp đều đi tìm chung không còn phân biệt đội nữa nhưng vẫn phải rút thăm chọn bạn

Mỹ Linh bốc thăm vào ngay Ngọc Trúc còn Thiện Minh thì vào ngay Thiên Phong , đúng là cuộc đời biết đùa mà bây giờ mới bắt đầu cuộc chiến

" Mỹ Linh chúng ta vào trong kia tìm thêm củi đi " cô nhìn theo hướng tay Ngọc Trúc chỉ , ở đây là rừng nếu không cẩn thận sẽ bị lạc .. huống chi lại không biết đường thì sao mà đi ?

" Chúng ta tìm quanh đây thôi mắc công mọi người tìm " Cô ngồi xuống nhặt mấy cái cây khô bên cạnh , thấy Ngọc Trúc không lên tiếng cô ngước mắt lên nhìn .. thì đã thấy Ngọc Trúc đang đi vào bên trong rồ

" Nè cậu bị gì vậy ? Lỡ lạc thì sao ? " Ngọc Trúc quay lại nhìn cô xua tay nói :

" Tớ muốn khám phá một chút tìm chỗ chụp hình ở đây không có cảnh chụp xấu lắm .. cậu không đi thì tớ đi một mình " cô không thể cản Ngọc Trúc lên đành phải đi theo , bọn họ đi được một đoạn đường ngắn quả nhiên trong đây hoa rất nhiều đúng là tuyệt sắc thiên nhiên

Nhưng mà Ngọc Trúc vẫn chưa dừng ở đó còn muốn tiến vào sâu hơn , cô muốn cản lại cũng chẳng thể .. Ngọc Trúc phải nói là quá cứng đầu

" Ngọc Trúc nếu chúng ta cứ đi như thế này chắc chắn sẽ bị lạc , bây giờ trời cũng sắp tối rồi chúng ta không ra sẽ không biết đường đi .. lúc đó mới chết chắc đó " Cô mệt mỏi đi phía sau nói muốn quay lưng trở lại nhưng lại không đành lòng , lỡ ra Ngọc Trúc có chuyện gì cô ăn nói thế nào ?

Không chỉ vậy đường càng lúc càng tối nếu tiếp tục tý đi ra sẽ không thể nhìn thấy đường , nhưng dù cho cô có nói bao nhiêu Ngọc Trúc vẫn cố chấp đi vào

" Cậu sợ cái gì chứ ? Nếu có gì sảy ra tớ hoàn toàn chịu trách nghiệm .. còn nếu không tin cậu đưa điện thoại đây " cô nghe vậy chẳng hiểu gì nhưng vẫn đưa điện thoại cho Ngọc Trúc

" Tôi là Ngọc Trúc người cố ý vào sâu trong rừng là tôi chứ không phải Mỹ Linh .. nếu có chuyện gì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nghiệm không liên quan đến cậu ấy " nói xong Ngọc Trúc bấm lưu rồi đưa điện thoại trả lại cho Mỹ Linh

" Bây giờ được chưa ? Tớ quay cả video nếu có gì tớ hoàn toàn gánh vác " cuối cùng cô cũng đành bất lực cất điện vào túi , thật ra cũng không cần làm quá tới mức này .. điều cô sợ là càng vào sâu thì càng nguy hiểm , đâu biết được phạm vi nào an toàn phạm vi nào nguy hiểm ?

" Được rồi chụp đủ rồi đó chúng ta đi về thôi " Cô lúc này thở dài cuối cùng cũng xong rồi , cô đứng lên quay lại phía sau thì con đường xuất hiện mấy đường đi

" Mỹ Linh chúng ta đi đường nào giờ ? " Lúc này vẻ mặt sợ hãi bắt đầu hiện trên mặt Ngọc Trúc , cô thì khác cô không sợ nhưng cô cũng bó tay .. lúc nãy quên đánh dấu đường đi giờ phải làm sao ?

" Cậu thấy chưa tớ nói rồi mà cậu không chịu nghe , giờ thì hay rồi chúng ta mắc kẹt ở đây .. biết đường nào mà đi " Ngọc Trúc nghe cô nói vậy thì oà khóc lớn , cô cũng đành phải bất lực

" Khóc gì chứ tranh thủ tìm đường ra trời sắp tối rồi " nghe vậy Ngọc Trúc đứng lên nhanh chóng đi theo cô , lúc này ở trại tất cả cũng đang điên lên tìm kiếm hai người họ

" Cô ơi lúc nãy em có thấy bọn họ đi vào hướng đó .. mà không biết ra chưa " Thiện Minh nghe vậy không suy nghĩ liền chạy vào trong đó .. Thiên Phong cũng chạy đuổi theo phía sau

" Mỹ Linh,... "
" Ngọc Trúc,.. " mặc dù hai người đi cùng nhau nhưng mỗi người gọi một tên

" Áaaa Mỹ Linh con gì kêu đáng sợ quá " Ngọc Trúc sợ hãi bám lấy tay Mỹ Linh cô đành bất lực để cho Ngọc Trúc lắm , đúng là đen đủi trời còn sắp mưa nếu không ra nhanh dính mưa còn khổ nữa
Điện thoại thì tín hiệu kém chẳng thể gọi được ai trợ giúp , đúng là khổ không còn đường nói

" Mỹ Linh chúng ta nãy giờ vẫn chưa ra khỏi đây " Cô nghe vậy khó hiểu nhìn qua Ngọc Trúc , nãy giờ đi dài như vậy chưa ra là sao ?

" Cậu nhìn thấy cái khăn đó không ? Lúc nãy tớ ném đó đi lại hai lần rồi vẫn là chỗ này " cô nghe vậy khẽ mím môi bảo sao lại quen như vậy , vốn dĩ bọn họ chưa từng ra khỏi .. nói cách khác là họ đang đi theo vòng tròn , dù có đi dài đến đâu thì cũng trở về chỗ cũ cô thật sự bó tay
Mặt trời bây giờ đã lặn rồi trời thì càng lúc càng tối nếu cứ cái đà này,...

" Mỹ Linh .. Ngọc Trúc hai người ở đâu ? " Thiên Phong và Thiện Minh vẫn không ngừng tìm kiếm , cả hai như sắp phát điên lên rồi