Nợ Em Một Thanh Xuân

Chương 5:




Giọng nói của cô vang lên khiến cả lớp đang cười nói vui vẻ liền trở lên im lặng đáng sợ

" Không được nếu như không có việc gì quan trọng cả lớp đều phải tham gia " Cô nghe vậy chỉ biết im lặng ngồi xuống , nếu giả bệnh thì chắc chắn ba mẹ cô sẽ phát hiện .. lúc đó sợ cô còn bị giáo huấn một trận

Bây giờ đúng thật là bó tay nhưng bắt buộc cô phải tham gia sao ? Như vậy không khác gì cảnh cô không muốn nhìn lúc nào cũng thấy ? Đúng là cuộc đời biết đùa mà,...

" Danh sách các cặp sẽ đi cùng nhau cô đã chuẩn bị , bây giờ sẽ đọc lên cho các em biết " cả lớp ai cũng háo hức xem tên bạn đồng hành cùng mình là ai , chỉ có cô vẫn giữ nguyên bộ mặt không muốn đó
Ngồi nghe mãi mà chẳng thấy tên mình đâu cô cũng có chút hóng

" Tên cuối cùng là Đỗ Mỹ Linh và Hoàng Thiên Phong " cô nghe như sét đánh ngang tai cô có nghe nhầm không ? Sao có thể là anh chứ ? Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà

Còn anh lúc này chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái chẳng nói gì , từ bữa đó cả hai dường như chưa từng chủ động nhìn nhau .. né được lúc nào thì né gương mặt anh có chút thất vọng khi cô không phản ứng , tình bạn này không lẽ cứ mãi đến đường cùng thế này sao ?

Xem ra lần này nó thật sự nghiêm trọng vậy sao ? anh và cô lúc trước cãi nhau giận quá thì chỉ 2 ngày , bây giờ cả một tuần mà cô cũng không nhìn mặt anh .. cô thật sự muốn kết thúc tình bạn này thật sao ?

Cô lúc này khẽ gục đầu xuống bàn sao không phải ai khác mà là Thiên Phong ? Cô đang muốn anh có thể ngồi cùng người anh yêu .. như vậy cô sẽ chẳng phải bận tâm , cách xa nhau càng xa càng tốt

Cuối cùng cũng đến cái ngày tệ nhất mà cô không mong , chuyến dã ngoại đã chuẩn bị bắt đầu

" Chúng ta đầy đủ hết rồi nhỉ ? Bây giờ cùng nhau lên xe rồi khởi hành .. các cặp cô đã sắp xếp đều phải đi cùng nhau , em nào mà làm sai đừng trách cô phạt đấy " nói xong tất cả cùng nhau bắt cặp đi lên xe , tất cả cũng đã yên vị chỗ ngồi của mình .. lúc này cô và anh ngồi cạnh nhau nhưng cả hai có tâm trạng riêng của mình , chẳng ai nói cũng chẳng ai bận tâm người kia phận ai người đó sống

" Phong tao với mày đổi chỗ không ? Trúc bị say xe mày lên ngồi với Trúc đi " thằng bạn ngồi ở ghế trên ló đầu xuống nhìn anh nói , cô nghe thấy nhưng chỉ tỏ ra như mình không nghe .. Thiên Phong khẽ suy nghĩ điều gì đó anh phải làm sao bây giờ ? Bây giờ không khác nào đứng giữa người yêu và bạn thân ?

Nếu anh không lên thì sợ người mình yêu khó chịu mà không quan tâm được , còn nếu anh đi cô giáo mà biết thì cô sẽ bị hoạ lây .. anh bây giờ cũng không biết lên phải làm thế nào cho đúng,..

" Mày có lên không tao xuống ? " Cô ngồi kế bên cũng muốn biết câu trả lời của anh .. dù là một chút nhưng cô thật sự muốn biết anh có cần người bạn này ?

" Thôi không cần đâu anh em không sao hết , lỡ ra ảnh hưởng đến Linh thì không tốt " Lời của Trúc vừa nói nghe có chút mệt mỏi , cô nãy giờ chỉ ngồi như xem hài chẳng động tĩnh gì hết

" Linh tao đổi chỗ có được không ? " Anh khẽ liếc nhìn qua cô ngồi kế bên nói , cô chỉ mím môi hít một hơi sâu lạnh lùng nói :

" Tùy,... " Thiên Phong nghe cô trả lời khẽ nắm chặt bàn tay , anh đứng lên đổi chỗ với thằng bạn .. lúc này cô chỉ nhìn cửa sổ cười khinh bỉ , đến giây phút này anh cũng chưa từng hiểu suy nghĩ của cô .. tình bạn này xem ra mãi mãi kết thúc thật rồi

Thiên Phong bước lên ngồi cạnh người anh yêu nhưng vẫn không ngừng nghĩ về cô , anh sợ cô vì anh mà bị trách .. nhưng anh thật sự phải làm vậy anh không có sự lựa chọn , anh biết mình ích kỷ nhưng anh chỉ có thể làm vậy

" Sắp đến nơi rồi các em chuẩn bị đồ mình cho kỹ , không lại làm rớt cái gì trên xe " cô nghe vậy cố gắng gượng mình dậy đầu cô bây giờ có chút khó chịu , thật ra cô cũng bị say xe người bây giờ khó chịu đến cực độ .. bởi vậy lý do này cũng là một phần cô không muốn đi

" Cậu ngồi đi để tôi giúp cậu dọn lại đồ bị rơi .. đau đầu không lên đi chuyển "