Chương 29 \( p2 \)
Từ khi trở về nhà Thiên Phong bắt cô ở im trên giường ngày nào cũng chỉ có ăn với ngủ , nếu chán quá thì cũng chỉ ra trước ban công hóng gió cho bớt buồn , chờ đến khi vết thương khỏi cô mới được ra ngoài .. cơm bữa đều được đưa đến tận tay đến ăn cũng chẳng phải động đũa
" Thiên Phong anh không cần phải làm quá lên như thế nhìn xem vết thương nhỏ " Mỹ Linh vừa nhai cơm vừa nói nếu cứ thế này cô bị trĩ mất , tay chân cũng chẳng được vận động mạnh bây giờ đụng nhẹ là cảm thấy mệt
" Cái đó mà gọi là nhỏ sao ? Vậy thế nào mới được xem là lớn ? Nếu đã vậy có phải vận động được rồi hay không ? " Thiên Phong dùng đôi mắt gian tà nhìn qua Mỹ Linh , cô ngửi thấy mùi sát khí liền né tránh
" Anh .. anh mau đút thức ăn cho em , em muốn ăn nữa " Mỹ Linh xoay qua vấn đề khác nếu cứ cập nhật vấn đề này cô không biết đối phó thế nào , đúng là tên này ít nói nhưng nói câu nào dính câu đó
" Mỹ Linh cuối tuần này anh sẽ cho em một bất ngờ " Mỹ Linh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn qua Thiên Phong muốn hỏi rồi lại thôi , dù sao trước sau gì cô cũng biết thôi cho nên chờ thêm một hai ngày cũng chẳng sao
" Thế nào em không thích sao ? " Thiên Phong bế cô ôm vào lòng cưng chiều xoa đầu cô
" Không phải anh nói bất ngờ sao ? Hỏi anh có trả lời hay không ? " Mỹ Linh bĩu môi nói dường như tình cảm của họ đang dần tốt hơn , bây giờ cô không còn cảm thấy xa lạ nữa nhưng cô vẫn còn chuyện muốn hỏi ?
" Em muốn hỏi cái này " Thiên Phong nhìn cô gật đầu có chuyện gì mà thần bí vậy chứ ?
" Vì sao năm đó anh vứt cái điện thoại kia ? " Thiên Phong nghe cô nói khẽ im lặng thật ra không phải anh không tin cô mà vì,..
" Thật ra năm đó anh không ngu ngốc đến mức mà không phân biệt đúng sai , anh thừa nhận vì yêu mà mình chẳng còn là mình nữa .. nhưng anh lúc đó không hề có ý làm vậy , em biết rõ gia đình Ngọc Trúc lúc đó có tầm ảnh hưởng lớn thế nào mà ? Chỉ có cách đó anh mới có thể giúp em ở lại trường học , còn về Thiện Minh là cậu ta không khống chế nổi cảm xúc lúc đó vì chính anh cũng quá tức giận nên anh mới,.. " nói đến đây Thiên Phong dừng lại cũng chính từ đó mà bọn họ lạc mất nhau , Mỹ Linh nghe vậy cũng chẳng hỏi thêm gì nữa cô không muốn Thiên Phong khó xử
" Được rồi em muốn uống nước cam anh lấy cho em đi " Thiên Phong gật đầu đi xuống lấy anh biết cô là không muốn làm khó mình , bây giờ khác rồi anh có trong tay mọi thứ cũng chẳng phải nhìn theo người khác mà sống
Mỹ Linh nhìn theo bóng Thiên Phong thở dài bây giờ có thể nói cô rất hạnh phúc , điều cô cảm thấy có lỗi là với Thiên Minh khoảng thời gian qua anh giúp cô quá nhiều .. nhưng mà có lẽ thế này là tốt nhất , bây giờ dù cho họ có ở cùng một chỗ thì cũng chẳng có yên ổn . Cô không muốn vì mình mà gia đình Thiện Minh tan vỡ khoảng thời gian qua như vậy là đủ rồi
~~
Hôm nay là ngày cuối trong tuần Thiên Phong hứa sẽ tặng cho cô một bất ngờ , chính bản thân cô bây giờ cũng không biết bất ngờ ấy là gì
Anh nói đến chiều sẽ về đón cô đồ mặc đều được anh chuẩn bị sẵn hết , cô lúc đó chỉ cần trang điểm nhẹ là xong hết
" Mỹ Linh em xong chưa ? " Thiên Phong vừa về đã chạy lên phòng gõ cửa anh là như thế lúc nào cũng đúng giờ
" Chờ em xíu xong rồi "
" Cạch,.. " Mỹ Linh mở cửa bước từ trong phòng ra Thiên Phong nhìn cô ngớ người , cô bây giờ có khác một tiên nữ hay sao ?
" Sao vậy xấu lắm sao ? " Thấy Thiên Phong cứ nhìn mình không chớp mắt cô đỏ mặt hỏi , không phải cô trang điểm xấu đến mức anh không nhìn ra chứ ?
" Không có em còn hơn từ đẹp " Thiên Phong mỉm cười nắm tay cô Mỹ Linh ngại ngùng không nói thêm gì
Thiên Phong lái xe đưa cô đi Mỹ Linh chỉ ngồi im trên xe không biết anh muốn đưa cô đi đâu , đến nơi cô thấy anh dừng ở một nhà hàng sang trọng anh đưa cô đi dự tiệc sao ?
" Sao vậy ? " Thấy Mỹ Linh ngớ người Thiên Phong sợ cô không khỏe liền hỏi
" Không có gì hết " Mỹ Linh lắc đầu nắm tay Thiên Phong cùng bước vào trong , cô khá bất ngờ trong đây trang trí rất đẹp cũng có rất nhiều người đến tham dự .. vậy chắc là có bữa tiệc lớn rồi
" Mỹ Linh em có muốn chào hỏi người quen không ? "