Nợ Em Một Thanh Xuân

Chương 3:






" Con bé này sao người ướt hết vậy hả ? " Mẹ cô chạy từ trong nhà trên tay cầm vội chiếc khăn lau cho cô .. ba cô tranh thủ đi nấu nước nóng cho cô lau người

" Mẹ ơi,.. hức con phải làm gì bây giờ ? Chỗ này đau lắm thật sự rất đau " cô đưa tay lên phía ngực mình nói mẹ cô ôm cô vào lòng , bà không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ con gái bà đã yêu,...

" Được rồi mau lên thay đồ tý nữa nói tiếp không bị bệnh " cô chẳng biết làm gì chỉ vô hồn để mẹ mình đỡ lên , bây giờ cô thật sự chẳng hiểu mình lên làm gì cho đúng nữa ?
Đầu chỉ cần nhớ đến người tên " Thiên Phong " kia thì tim không ngừng rỉ máu , dẫu biết từ đầu là do mình gieo hy vọng

" Con mau uống ít thuốc cảm không mai lại đau đầu " ba cô cầm trên tay ly nước ấm cùng ít thuốc cảm , cô cầm lấy uống một lần hết số thuốc kia .. lần đầu ông thấy con mình như vậy muốn trách nhưng lại không lỡ , có chuyện gì mà lại đi hành hạ bản thân mình chứ đúng là con bé ngốc mà

" Mỹ Linh con yêu ai rồi phải không ? Tóm lại là xảy ra chuyện gì nói cho mẹ nghe " cô nghe mẹ mình nhắc đến ánh mắt liền cụp xuống , bây giờ cô chẳng muốn nói gì hết chỉ muốn một mình

" Được rồi không nói cũng không sao nhưng chuyện gì cũng phải nghĩ đến mình , con lớn rồi lên chuyện yêu đương ba mẹ không ngăn cản .. nhưng dù có sao đi nữa cũng không được làm tổn thương mình , người ta không quý trọng mình thì thôi không sao cả , nhưng mình phải tự biết quý trọng hiểu không còn bé ngốc này ? " Cô nghe mẹ mình nói vậy khoé mắt liền cay cay , đúng là cô ngốc thật nhưng cô không cản trái tim mình được

Bữa trước khi anh vừa nói có bạn gái cô đã hứa không để mọi chuyện xa hơn , đến cuối cùng nó vẫn theo chiều mà cô không muốn .. dẫu biết yêu là đau khổ nhưng cô lại chẳng điều khiển được trái tim mình

" Được rồi mình về phòng thôi để con nó yên tĩnh " ba cô thấy cô sắp khóc thì lại không đành , ông bà chỉ có cô là con một từ nhỏ đã chẳng bao giờ lặng lời .. tính cách cô ngoan hiền chưa bao giờ làm ông bà nổi giận , làm chuyện gì cũng có chừng mực của nó hết nhưng hôm nay,.. chỉ vì chuyện yêu đương kia lại khiến con bé thành thế này , nhìn mà không xót sao được chứ ?

Mẹ cô thấy vậy cũng chỉ biết thở dài đắp chăn cho con rồi đứng lên , có lẽ bà lên để cho cô tự suy nghĩ .. cái này chỉ là bước khởi đầu của cuộc sống sau này còn nhiều hơn , đau để đứng lên làm lại chứ không ai đứng im tại chỗ

" Ngày mai nếu còn mệt thì không cần phải đi học .. nghỉ một ngày cho lại sức " cô vẫn im lặng chẳng nói gì mẹ cô tắt điện đóng cửa đi ra , ba cô thở dài một hơi

" Thôi con bé không sao đâu yên tĩnh bây giờ có lẽ tốt , hôm nay buồn nhưng ngày mai khác " mẹ cô cũng chỉ biết lắc đầu bà cũng đâu có làm được cái gì hơn , tình yêu đầu đời là vậy nhung nhớ .. chờ đợi .. hạnh phúc và có cả đau khổ ai mà không phải gặp qua

Lúc này chỉ còn lại một mình cô lẻ loi ở trong phòng , cảm giác cô đơn bao bọc lấy cô .. cô từng rất mạnh mẽ đã hứa là không khóc nhưng cuối cùng vẫn gục ngã

Người ta đâu có yêu mình sao mình cứ ngu ngốc đâm đầu vào ? Là ai bắt cô phải như vậy ? Chẳng ai cả chỉ cô tự biên tự diễn , khóc cái gì ai thương hại mình sao phải khóc ? Người ta có người yêu người ta đến bên mắc gì phải buồn ? Đau khổ cái gì hả Linh ? Trong khi mày chẳng là gì với người ta cả nói thì nói vậy nhưng nước mắt cô vẫn chảy xuống

" Thiên Phong lần cuối tôi khóc vì cậu từ giờ tôi chắc chắn sẽ buông tay " cô đưa tay ôm chặt trái tim mình một lần này nữa thôi , lần cuối cùng cô khóc vì người đàn ông tên " Thiên Phong " kia

Hôm sau cô thức dậy sớm chuẩn bị đi học mẹ cô nói nghỉ nhưng cô không chịu , làm như vậy người ta sẽ nghĩ mình chốn tránh .. cô không sao hết bây giờ cô chỉ chú ý học mà thôi , chốn 1 ngày chứ đâu chốn được cả đời đối diện sớm có lẽ tốt hơn

" Linh chờ tao với " Thiên Phong không biết chạy từ đâu đến nắm tay cô , nụ cười trên môi chưa được bao lâu thì vụt tắt khi cô hất tay mình ra

" Xin lỗi chuyện hôm qua thất hứa với mày " anh đương nhiên hiểu vì sao cô lại như thế này , nhưng thật sự hôm qua anh không cách nào đến được

" Đừng xin lỗi gì cả mày không làm gì có lỗi hết , đến hay không là chuyện của mày tao không quan tâm " Thiên Phong khẽ buồn nhìn cô lần này cô giận thật rồi , xin lỗi nữa chắc chắn không được vì anh toàn là người thất hứa

" Tao biết là tao xin lỗi cũng thừa nhưng thật sự hôm qua Trúc cần tao mà mày biết rồi đó , tao không thể để cô ấy một mình " bàn tay của cô khẽ nắm thành quyền ở trong túi áo , Trúc lúc nào cũng Trúc vậy sao anh không nghĩ đến cảm giác của cô ? Nói đi nói lại cũng chỉ là cô ấy mệt cô không muốn nghe nữa

" Tao bây giờ không muốn nghe gì cả được chứ ? Không cần giải thích vì nó với tao cũng là thừa .. một lần là đủ lắm rồi mày cứ lo cho Trúc của mày đi , đối với tao giờ không là gì nữa rồi " nói xong cô liền quay bước đi tiếp có lẽ chấm dứt càng sớm càng tốt , mẹ cô nói đúng mình không thương mình thì ai thương mình ? Vô cảm mà sống còn hơn tình cảm mà để người ta đạp đổ , ít ra cô cũng còn liêm sỉ chứ không mặt giày đeo bám

" Mày có cần ích kỷ vậy không ? Chỉ một chút chuyện đã gây sự vô cớ với tao ? "