Thời gian thấm thoát thoi đưa chả mấy mà An Nhiên đã hạ sinh được một bé gái đáng yêu mũm mĩm, khuôn mặt tròn như mẹ nhưng mặt mày lại giống hệt Long Thần , điều này làm cô cảm thấy rất khó chịu.
Đúng là đẻ thuê mà..
Đáng lẽ là sinh đôi nhưng do trong quá trình mang thai cơ thể An Nhiên không thể chịu được nên đã phải bỏ một bào thai. Để ra quyết định khó khăn này cả cô và mọi người đều rất đau lòng.
Mọi người vừa hay tin có thai đôi chưa bao lâu thì đã phải từ bỏ một đứa An Nhiên vì vậy mà đã khóc rất nhiều .
Còn bây giờ thì...
Cả nhà ai cũng tranh nhau đặt tên , với biết bao lý do trên đời .
Mẹ Long : '' Cháu đích tôn của tôi phải do tôi đặt tên .''
Bố Long : '' Nó cũng là cháu tôi ''
An Phi : ''Nó cũng là cháu của con , gọi Là Long Thiên An là quá tuyệt vời.''
Ông nội An :" Phải đấy , hai người có phải người lớn không vậy ? Gọi là Long Thiên An , Long trong Long Thần , An trong An Nhiên , Thiên trong thiên địa . Sau này tương lai ắt sẽ rộng mở và tươi sáng....''
Mẹ Long : " Nhưng tôi vẫn muốn đặt cho ch..''
Bố Long cắt ngang lời vợ định nói :" Ông thông gia nói cũng có lý ,chi bằng cứ gọi là Thiên An , bà nó thấy được không?''
Mẹ Long khuôn mặt ỉu xìu không buồn trả lời. Mãi một lúc lâu sau mới thấy bà ấy lên tiếng .
Chả mấy đứa trẻ đã được chín tháng ,trông bụ bẫm hơn hẳn. Điểm đáng chú ý đến ở đây là cô bé mới mấy tháng thôi cũng đã biết nói một vài câu đơn giản rồi , nhận biết cũng rất nhanh . Chỉ có điều bé vẫn chưa biết đi nữa thôi.
Tối đến ...
Long Thần nhẹ nhàng đi vào phòng vặn trái cửa phòng lại. Bước từ từ về phía một thân ảnh nhỏ đang cho con bú. Anh chợt nhăn mày mấy cái.
" Bà xã~...''
''...''
Không thấy hồi âm.
'' Em .. Anh giận em luôn đấy.''
''...''
Vẫn không thấy trả lời.
'' Anh đói ''
Lúc này An Nhiên mới ngoảnh mặt lên nhìn cái người hằng ngày mặt lạnh hôm nay dở chứng làm 'nũng', buồn cười nói :
'' Ở dưới bếp vẫn còn đồ ăn mà ''
'' Nhưng anh không thích ăn mấy thứ đồ ăn dưới đó ''
An Nhiên nhẹ nhàng đặt bé con nằm vào chiếc nôi . Miệng nở nụ cười tươi.
'' Thôi được rồi ! Em sẽ đi nấu cho anh ăn ''
Nói rồi cô đứng dậy bước nhanh ra phía cửa .
Trời ạ ,ai mà lại không biết ý đồ đen tối của anh chứ . Cô đã dính chưởng nhiều lần rồi. Bây giờ lại bị dính chưởng nữa thì thật đúng là...
Thật may cô đã né ...
Không kịp rồi .
Thấy cô vội vàng đi ra khỏi phòng ,anh cũng đứng dậy đi đến cửa . Thầm cảm thán may lúc vào anh đã khóa cửa lại , không thì .. lại phải ăn chay rồi .
Mình càng ngày càng thông minh.
An Nhiên vặn vẹo mãi không mở được cửa , vốn định quay lại hỏi anh cho ra nhẽ nhưng anh lại nhanh hơn cô cả chục bước.
" Anh muốn ăn em ''
An Nhiên miệng cười méo xệch .
'' Hì hì.. Ông xã anh đừng đùa thế chứ ? Anh mau mở cửa cho em đi nấu ăn ,anh không đói hả?''
Long Thần cười gian xảo vừa tiến tới vừa tự thoát y cho mình.
" Anh đã nói là muốn ăn em cơ mà ''
An Nhiên cả kinh , trận đánh này không tránh khỏi thương vong . Nhưng chắc chắn cô là người thiệt hại nhiều nhất .
'' Em không ngon đâu ''
Long Thần tỏ vẻ bất ngờ lắm , làm cô một phen vui mừng.
" Em nói thật ?''
An Nhiên vui như được mùa .
'' Thật mà''
'' Anh lại muốn ăn cơ ''
Thôi toang rồi . Chết chắc rồi.
Thế là chuyện gì đến cũng phải đến , Long Thần bắt cô cùng lăn giường với anh ta đến sức cùng lực kiệt.
Cuộc hoan ái kết thúc là lúc cả thân thể cô không còn chút sức lực nào , cả người ê ẩm không thôi . Ngược lại Long Thần - tên sói đói kia vẫn rất ung dung không hề hấn gì .
An Nhiên càng nghĩ càng tức , rõ ràng anh ta là người vận động nhiều nhất ,sao bây giờ như chả có gì thế nhỉ?
Thấy cô có vẻ đang suy nghĩ , liền nằm xuống ôm trọn cô gái vào lòng.
" Nhiên Nhiên cám ơn em đã đến bên anh , ở cạnh anh cho đến giây phút này.. Anh thật sự cảm ơn em và con đã đến bên anh và sưởi ấm trái tim anh . Anh xin lỗi em vì những lỗi lầm trước đây . Anh biết em đã tổn thương rất nhiều nhưng anh xin hứa từ nay về sau em nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất..Anh yêu em ''
Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
" Em tha thứ cho anh tất cả. Em cũng muốn nói với anh rằng ..em yêu anh ''