Long Thần hốt hoảng chạy lại chỗ cô không nói không rằng trực tiếp bế bổng cô lên đi vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng rồi vui vẻ của hai ông bà già.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa ,anh nhẹ giọng hỏi.
" Anh mát xa cho em nhé ?"
Gọi là hỏi cho oai chứ anh đâu có định nghe câu trả lời từ cô. Vì anh biết cô sẽ từ chối cho nên... mạnh dạn làm liều.
Anh ngồi xuống trước mặt cô đôi tay thon dài bắt đầu xoa bóp chân cho cô , tất cả mọi cử chỉ đều hết sức dịu dàng và cẩn thận. Phải ,anh sợ mình sẽ làm cô đau . Cô đau một anh đau mười.
" Em thấy đỡ hơn không? Còn thấy khó chịu ở đâu nữa nói anh nghe có được không?"
Đột nhiên anh hỏi làm cô không biết trả lời thế nào.
" Tôi... tôi không sao rồi ."
Gặp lại tôi mà em có vẻ không được vui?
" Em ... Thời gian qua em và con đã ở đâu ?"
Lúc này cô đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu . Lạnh lùng nhìn anh.
" Ở đâu ? Liên quan đến anh ?"
" Em là vợ anh . Tất nhiên có liên quan rồi ,em đừng lạnh nhạt với anh như thế được không? "
An Nhiên cười khẩy một cách trào phúng.
" Vợ ? Chúng ta đã không còn liên quan nữa rồi. Anh biết tôi là ai mà dám nói tôi là vợ anh.Hơn nữa bây giờ anh cũng đã có người mới ."
Long Thần không ngần ngại trả lời.
" Em chính là Tiêu Nhiên , là vợ của anh . Và chúng ta chưa từng ly hôn."
An Nhiên nhàn nhạt.
" Vậy sao? "
Cô quay lại nói với mẹ Long.
" Mẹ có lẽ con phải về nhà rồi . Khi nào rảnh con sẽ tới thăm mẹ ."
Mẹ Long hốt hoảng chạy lại.
" Con ở lại chơi với ta không được sao? Ta nhớ con nhớ cả cháu nữa ."
" Ừm... mẹ à . Hai đứa cháu của mẹ rất ngoan cho nên mẹ không cần lo lắng hihi ."
Bất ngờ thật. Bà có tận hai đứa cháu.
Khoan....
Nghĩa là...
" Em mang thai đôi sao?"
Long Thần từ bất ngờ chuyển sang vui mừng. Anh không biết rằng mình có hai đứa con .
An Nhiên nhìn thoáng qua anh một lượt rồi không trả lời. Mắt đượm buồn .
Anh là chồng mà chuyện gì về cô anh đều không biết hay không quan tâm .Ngay cả khi có con rồi anh cũng không biết gì hết.
Rốt cuộc điều cô mong muốn ở anh là gì vậy? Một tình yêu chân thành và vĩnh cửu ?
Tình yêu? Đây có lẽ là điều quá xa vời.
Cuối cùng hai người cũng có thời gian nói chuyện với nhau.
Chỉ riêng hai người.
Tại vườn hoa.
Có một đôi nam nữ thoạt nhìn rất đẹp đôi đang tâm sự yêu đương.
" Anh có chuyện gì thì mau nói đi , không còn sớm nữa tôi cần phải về nhà."
" Gặp lại anh, em chán nản vậy sao?"
" Phải."
" Em ghét anh lắm sao?"
" Phải."
" Em yêu anh phải không ?"
" Phải ."
Như nhận ra điều gì sai sai ,cô trừng mắt nhìn anh. Cư nhiên anh lại dám tính kế cô chứ.
" Anh..anh dám chơi tôi?"
Long Thần không hề tỏ ra hối lỗi anh mỉm cười thỏa mãn. Mặc dù biết là cô chỉ mắc lừa anh thôi nhưng mà ...
Biểu cảm của cô cho thấy đó chính là sự thật.
Và anh đã nắm bắt được cơ hội.
" Tất nhiên rồi."
Long Thần trực tiếp thừa nhận .
" Anh..."
" Dù sao ... Tôi cũng chơi với em còn gì ?"
Lần này An Nhiên hoang mang thật rồi,anh ta bị sao vậy trời cư nhiên nói như vậy thật làm cô khó hiểu quá.
" Chơi với tôi ? Tôi chơi với anh cái gì chứ ? "
Như đúng ý mình , Long Thần ghé sát vào tai cô thổi hơi thở nóng bỏng vào tai cô ,miệng thì thầm.
" Chơi trò người lớn ."
Hơi thở của anh làm cô giật mình.
Thôi chết mắc bẫy rồi. Mặt cô đỏ bừng.
" Anh ...anh vô liêm sỉ vừa thôi."
Long Thần nhanh chóng ôm hết cả cơ thể nhỏ bé vào lòng mình mà yêu thương.
" Ở với vợ mình còn cần cái thứ đó ư?"
An Nhiên buồn bực ,anh vô lý quá .
" Tôi đã bảo..."
Chưa kịp nói hết câu Long Thần đã nhào trước.
" Tôi nhớ em!"
Chỉ một câu nói đó cũng đủ để cô không làm loạn. Cô không làm loạn nữa mà trực tiếp đứng hình.
Cô mới nghe thấy gì? Anh nói nhớ cô sao? Hay là tai cô có vấn đề hoặc nhớ anh quá nên nghe nhầm chăng?
Phải chắc chắn là nhớ anh quá nên gây ra ảo giác thính giác rồi.
Chưa kịp hoàn hồn thì môi cô lại bị anh chiếm lấy. Anh nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi . Phải,anh rất nhớ đôi môi này .
Cho đến khi cảm nhận được hơi thở nặng nề của cả hai anh mới nhẹ nhàng tách môi ra.
Vì bị tấn công bất ngờ khi chưa kịp phòng bị nên cô bây giờ mệt mỏi thở không ra hơi gục mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh mà thở hổn hển.
Long Thần thì ngược lại tâm tình lại cực kỳ tốt lên rất nhiều.