Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần trăng mật của hai người. Long Thần đưa đứa "nhà quê" là Tiêu Nhiên hết đi chơi khắp vùng Zurich rồi dẫn đi ăn những món ăn ở đây.
Đi qua những tiệm bánh Chocolate Tiêu Nhiên thèm thuồng nuốt nước bọt ánh mắt sáng ngời. Anh liền hiểu được rằng " nhà quê" cô là đang muốn ăn nữa đây mà.
Thế là anh mua cho cô ăn thỏa thích . Được đáp ứng nhu cầu cô vui vẻ ăn uống no say. Ăn xong còn xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình.
Cô cười rạng rỡ tỏ lòng biết ơn với anh.
" Hôm nay ... Thực sự cảm ơn anh . Đã rất lâu rồi tôi mới được ăn Chocolate đấy . Thật ngon nha... hì hì.. " .
Anh lắc đầu cười khổ , không hiểu nổi cô " vợ" của mình nữa :
" Cô thích thì tôi sẽ mua về nhà cho cô ăn dần. Không để người khác nhìn thấy lại tưởng tôi bỏ đói cô . "
Cô mặt mày cau có trả lời :
" Anh bỏ đói tôi từ sáng đến giờ mới được ăn đấy biết chưa ? Người ta có câu ' Có thực mới vực được đạo ' , đây tôi không có thực thì không muốn làm gì đâu hừm..."
Thấy cô nói thế anh gian manh hỏi lại :
" Thế bây giờ no rồi . Chuẩn bị ' vực được đạo' chưa ? "
" Tất nhiên là... không được rồi..haha. Ngày mai chúng ta về rồi ,hay là hôm nay chúng ta đi chơi chụp lấy mấy tấm hình làm kỷ niệm? "
Không chờ anh trả lời ,cô lại tự trả lời câu hỏi của mình lôi từ trong ba lô nhỏ ra một chiếc máy ảnh :
" Đúng thế . Nào Long Thần anh mau quay lại gần đây .. Thế này.. ừm... Thế này nữa ...Ok được rồi hihi ."
Vô tình anh nhìn thấy nụ cười ấy , không hiểu sao tim anh lại đập lỡ một nhịp . Nụ cười rất tươi và rạng rỡ làm sáng cả khuôn mặt cô. Nụ cười hồn nhiên vô tư không tạp niệm . Đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy trên đời . Nhìn từ góc độ này và khoảng cách này ,anh mới nhìn rõ " vợ " anh thực sự rất đẹp . Khuôn mặt tròn trắng sáng ,mũi cao thẳng đẹp ,đôi môi anh đào khẽ nở nụ cười . Long Thần cứ thế tiến càng ngày càng gần đến mặt cô hơn.
Tiêu Nhiên đột nhiên cảm thấy điều gì đó là lạ . Xoay mặt lại ...Ting ting...
Môi chạm môi.
1s
2s
3s
Rồi...
5s
Long Thần nhẹ vòng tay cướp lấy máy ảnh , một tay luồn qua sau ót giữ chặt cô hôn ngấu nghiến. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để đối phương say đắm. Tiện tay anh đã chụp lại được khoảnh khắc ngọt ngào này của hai người. Trong lòng anh tự nhiên thấy vui vẻ hơn hẳn.
Buông môi Tiêu Nhiên ra thấy cô vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra , thì anh lại thấy giây phút này cô thật đáng yêu vô cùng chỉ muốn cắn cho mấy cái thôi.
Anh thầm cảm thán.
" Người gì mà đáng yêu thế ! Rất đáng yêu ."
Long Thần nở nụ cười "tươi rói " lấy tay xoa xoa hai má cô.
" Sao ? Muốn tôi làm lại lần nữa không ? "
Lúc này ý thức quay trở về , mặt cô đỏ bừng ngại ngùng và xấu hổ đều hội tụ .
" Ai...Ai thèm chứ ? Ừm .. chúng ta đi dạo phố thôi ."
Vội vàng tìm lý do đánh trống lảng , Tiêu Nhiên bỏ lại anh đang ngồi cười thỏa mãn ,cô đi ra khỏi tiệm bánh Chocolate .
Bước từng bước trên con phố có nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Thành phố Zurich đã 15 năm rồi .
Và bố mẹ cô cũng đã ra đi 14 năm rồi.
Cô nhớ anh An Phi .
Cô bây giờ thật muốn chạy sang Úc để gặp anh , gặp ông ngoại .
Nghĩ tới việc sẽ gặp lại anh trai cô lại vui vẻ hơn .
Long Thần bước ra ngoài thấy Tiêu Nhiên đang đi bộ trên phố. Dưới ánh đèn đường lung linh, cô không đẹp như một thiên thần lạc vào chốn nhân gian nữa mà đẹp kiểu quyến rũ lạ lùng. Hôm nay Tiêu Nhiên mặc chiếc áo len cổ lọ màu trắng kết hợp với chân váy màu đen , chân mang đôi boot cũng màu trắng; mái tóc xõa ngang vai .
Anh nhanh chóng bước tới bên cạnh cô sau đó liền đứng trước mặt cô cởi áo khoác ra , mặc vào cho cô.
Vui vẻ ? Hạnh phúc hay rung động ?
Tất cả những từ ngữ này đều không thể biểu đạt được hết niềm vui sướng trong lòng Tiêu Nhiên bây giờ. Long Thần quan tâm cô . Anh ấy quan tâm mình là thật ... thích quá.... Trời lạnh mà ấm áp quá .
Thấy một màn này , biết ngay là Tiêu Nhiên đang suy nghĩ đi đâu.
Anh vui vẻ nói:
" Trong thời gian chúng ta kết hôn tuy là hợp đồng nhưng mà cô cũng cần phải biết .... Chăm sóc lẫn nhau là điều tất nhiên . Nên đừng vọng tưởng vị trí của mình .''