Vốn dĩ Tiêu Nhiên định hỏi trong tim anh mình là gì nhưng đến cuối cùng lại không thể mở miệng để hỏi . Ngược lại cô lại bị anh hỏi tới tấp .
Long Thần nghi ngờ hỏi :
'' Chuyện cô là An tiểu thư là thật? "
Cô né tránh ánh mắt anh không dám nhìn thẳng. Nói hết sức thản nhiên.
" Chuyện này quan trọng lắm sao ? Dù tên gì đi chăng nữa thì tôi vẫn là tôi mà thôi... Cũng không có gì đặc biệt cả.''
Anh tức giận nắm chặt hai vai cô ,đôi mắt chừng lớn .
" Cô thật sự là An tiểu thư An Nhiên sao? ''
Cô thấy anh như thế thì không những không sợ mà còn buồn cười nữa.
" Hahaa ... Anh ..Anh làm gì mà căng thẳng thế ? Dù thế nào tôi vẫn là VỢ anh thôi haha ..''
" Cô đang che giấu điều gì? Tại sao y tá lại gọi cho là An tiểu thư ? "
Bị anh hỏi liên tục khiến cô có chút không quen , có thể nói đây là lần đầu tiên anh hỏi cô nhiều như thế. Cô rất vui nha .
" Anh quan tâm tôi à? Nhìn anh thật đáng yêu nha ... chụt chụt.. Yêu ông xã ghê nha ."
Tức quá đã không trả lời câu hỏi của người ta lại còn bảo người ta " đáng yêu" nữa chứ . Long Thần anh đây hai mươi mấy mùa xuân chưa biết đến từ này bao giờ. Nhưng dĩ nhiên là anh không thích hai từ đó nên làm gì ai dám nói ra. Nhưng mà nghe hai từ" ông xã" sao anh cứ thấy vui vui tai nhỉ , xém chút làm anh quên rằng mình đang tức giận . Cố hắng giọng gắt lên với cô.
" Đầu cô bị úng nước luôn hả? Ai ...Ai thèm quan tâm cô chứ ! Với lại ... Cô vẫn chưa trả lời tôi đâu."
Cô bĩu môi trả lời.
" Thì tên tiếng Anh của tôi là Anna , người ta gọi là An tiểu thư cũng đâu có sai . Hơn nữa anh cần gì phải tức giận như thế chứ ? Nhanh già lắm.. hihi. "
Anh gian xảo tiến lại gần sát mặt với cô :
" Ý cô chê tôi già ư ? Này.. Mặc dù hơi già nhưng vẫn sung sức lắm nhé... VỢ .
Có muốn thử không ? "
Tiêu Nhiên cô thực không thể cười nổi với tên này nữa , rõ ràng bảo ghét cô mà sao lúc nào cũng thả thính cô thế không biết. Không sợ cô đớp thính rồi chạy mất à ?
" Anh ... biến thái."
" Tôi đã làm gì cô ? Cô suy nghĩ đi đâu thế hả ? Người như cô tôi muốn tránh còn không kịp . Cô nên biết chúng ta kết hôn vì điều gì . Tất nhiên không phải là tình yêu."
Lúc đầu còn là bỡn cợt vui vẻ về sau lại là những lời khiến người nghe tổn thương. Cô biết chứ ! Cô biết tất cả nhưng vẫn mỉm cười với anh :
" Biết đâu sau này chúng ta sẽ yêu nhau thì sao ? "
Anh liếc mắt nhìn cô từ chân đến đầu :
" Tôi có một thứ muốn đưa cho cô . "
Cô tò mò hỏi : " Là thứ mà anh có vẻ nghiêm túc thế ? "
" Khi nào về tôi sẽ đưa cô. Còn bây giờ cô lo nghỉ ngơi thật tốt để thực hiện nghĩa vụ của một người " VỢ "."
Thoáng nghĩ đã đỏ hết cả mặt mũi lên. Ôi thằng chồng trời đánh này !
Vô sỉ quá. Cơ mà Tiêu Nhiên lại thích anh .
Mãi đến chiều cô xin ra viện . Trong đây vừa ngột ngạt khó chịu , lại mang đến cho cô cảm giác đau thương.
Về đến khách sạn.
Vừa vào phòng được một lúc ,anh đã đi qua cái tủ cạnh giường lấy ra một mớ giấy tờ ,sau đó đưa ra trước mặt cô .
Cô thắc mắc hỏi anh :
" Hợp đồng hôn nhân sáu tháng . Thì ra đây là thứ anh muốn đưa cho tôi ."
" Cô thông minh lắm . Yên tâm sau khi ly hôn cô sẽ được bồi thường một khoản tiền mà cả đời này cô không bao giờ kiếm được. Hời quá còn gì . Cô..mau ký đi.''
" Tôi sẽ suy nghĩ thêm ."
Anh không muốn ép buộc người khác ,anh muốn cho cô thời gian suy nghĩ thoáng hơn.
" Tôi hy vọng cô sẽ nhanh ký vào . Bởi vì tôi không muốn ở cạnh cô quá lâu. "