Mọi thứ trong không gian trở nên yên ắng, chúng dường như đang nhường sự yên tĩnh lại cho cô để cô có thể suy nghĩ.
Nhược Vy nhìn chằm chằm anh, cô có nên trao thứ quý giá nhất cho anh hay không? Không phải là cô sợ, mà là cô đang suy nghĩ có nên hay không khi anh mang trong người dòng máu kẻ thù của cô. Nhìn anh đến không chớp mắt, cô không nghĩ rằng có lúc lại rơi vào tình cảnh này.
Nhưng rồi một lần nữa, người con gái này bị lý trí đánh bại. Phải, cô nên biết hi sinh tất cả vì sự trả thù. Trong đầu cô bất giác chỉ còn những âm mưu đen tối. Con ngươi của cô xoáy sâu vào mắt anh. Nhược Vy bặm môi đưa tay choàng qua cổ anh, ánh mắt dịu dàng pha chút si mê mà khẽ gật đầu.
Trịnh Khải nhận được sự đồng ý của cô thì khẽ cười hạnh phúc, anh đâu biết rằng cái nụ cười hạnh phúc của anh lại là sự thành công cho kế hoạch tàn nhẫn của cô. Cũng đâu biết rằng những hạnh phúc đang có được chính là tạm bợ.
Anh cúi xuống bắt đầu nụ hôn sâu cùng cô, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ướt át. Sự nóng bỏng đang dần lan truyền cả cơ thể hai người. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp vuốt ve chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Anh khẽ nghiêng đầu rời nụ hôn xuống vùng cổ trắng non mềm, nơi mùi hương của cô mà anh cảm nhận rõ nhất. Đôi môi ướt át chạm đến đâu là cả cơ thể cô như bị một luồn điện kéo đến đó.
-Ưm... Khải...
reng reng
Nhược Vy đang tận hưởng những men tình được anh mang lại cũng bị tiếng điện thoại làm cho mở mắt. Trịnh Khải lại khác, anh gần như không quan tâm đến tiếng chuông điện thoại chỉ chú tâm vào công việc của mình. Nhược Vy khẽ vỗ vai anh.
-Trịnh Khải, điện thoại của anh... ưm...
-Mặc kệ nó đi!
Ái Nhược Vy nhìn ánh mắt rực lửa của anh cũng đành xuôi theo. Cô tiếp tục vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh hoà quyện vào trong nhịp thở. Tiếng chuông điện thoại dần tắt đi, Ái Nhược Vy lại càng cuồng nhiệt hơn. Cô dường như quên mất những kế hoạch của mình. Giờ đây, cô gái nhỏ đang buông thả bản thân, tận hưởng những ngọt ngào nhất trong tình yêu.
Nhưng một lần nữa, tiếng chuông điện thoại của Cố Trịnh Khải lại vang lên một lần nữa. Ái Nhược Vy mở mắt, đánh vào tấm lưng đang miệt mài của anh.
-Trịnh Khải...
-Kệ nó đi!
-Không được... nó vẫn đang reo đó... ân... anh...
Trịnh Khải bực mình thở hắt ngồi dậy đưa tay đến điện thoại. Ngó tên danh bạ là Trịnh Nguyên liền chép miệng chán nản. Tên anh hai này có cần đúng lúc như vậy không chứ? Bình thường trên công ty làm kỳ đà cản mũi chưa đủ sao.
-Em nghe nè anh Hai.
Bên kia không biết đã phạm lỗi tày đình nên giọng vẫn rất dõng dạc và hiên ngang.
“Nào về vậy?”
-Làm gì?
“Mua cho anh tô phở bò, tự nhiên thèm phở bò đêm.”
-Chỉ như vậy?
-Đúng vậy!
-Anh tự mà đi mua, hôm nay em bận, không về nhà!
-Đi đâu... tút tút....
Nói rồi Trịnh Khải ngắt máy làm Trịnh Nguyên chưa kịp phản ứng thêm gì khiến cô phì cười tiến lại đằng trước anh. Nhìn chiếc áo sơ mi trắng có chút sộc xệch do ban nãy mà khẽ bặm môi chỉnh lại áo cho anh. Những nút khuya ban nãy bị tháo ra cũng đã được cô đóng lại gọn gàng.
-Anh xem cái mặt của anh nè, xem có giống ai giật nợ anh không?
-Em còn nói?
-Được rồi mà, anh về mua cho Trịnh Nguyên đi. Chắc là do anh ấy thèm ăn khuya thôi.
-Thật sự muốn ngủ ở đây cùng em.
-Được rồi mà, hôm nay như vậy thôi. Em cũng chưa thật sự sẵn sàng...
Cô chủ động nhướn người hôn chụt lên môi anh. Trịnh Khải nghe vậy cũng hạ lửa giận trong lòng hẳn.
-Vậy sao lúc nãy không nói với anh.
-Em không muốn anh mất hứng...
-Đồ ngốc, em phải nói với anh chứ.
-Em yêu anh.
Câu nói này làm Trịnh Khải vui lên hẳn, anh yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn rõ kêu.
-Anh về trước, nhớ ngủ sớm đấy.
-Em biết rồi, anh về gọi cho em!
-Ừm, tạm biệt.
Cô đứng dậy tiễn anh ra đến ngoài cửa. Phải chăng cô không biết rằng bản thân cũng có chút hụt hẫng. Cô cũng muốn ở bên anh để được anh yêu thương? Trịnh Khải phóng xe trở về nhà. Đi đường cũng không quên mua cho Trịnh Nguyên một tô phở đặc biệt. Cầm bịch phở trên tay mà anh đắng lòng. Nếu không phải là anh hai anh, anh nghĩ mình chẳng kiềm chế được mà bóp cổ Trịnh Nguyên đến chết mất. Vừa bước vào nhà đã thấy Trịnh Nguyên ngồi ở sofa phòng khách, khẽ hừ nhẹ đặt bịch phở lên bàn.
-Anh ăn tối chưa no sao?
-Không phải là đói mà là thèm. Mà chẳng phải em nói không về sao?
-Tại sợ anh chết thèm đấy!
-Cái thằng nhóc chết bầm này. Bình thường anh mua cho mày anh có kể công không hả?
-Tô phở này thật sự rất lỗ đấy!
-Sao thế? Bị cắt à?
-Anh nghĩ em thiếu tiền hay sao mà bị cắt chút đã khó chịu?
-Chứ khó chịu việc gì? Sao lại lỗ? Hay bị rớt bóp tiền?
-Nít nôi như anh không biết được đâu!
Nói rồi Trịnh Khải bước lên lầu để mình Trịnh Nguyên ngơ ngác ở đấy. Trịnh Nguyên chau mày chỉ tay về phía mình.
-Nít nôi? Tao chui ra trước mày đấy thằng oắt con!