Tôi say sưa học bài. Tôi mê man làm toán đến nỗi không còn để mắt đến những dòng chữ tường thuật các trận đấu diễn ra mỗi ngày trên những trang báo in hình cầu thủ lộng lẫy mà dì Phượng thường mua về. Niềm ao ước của tôi hiện giờ là phải thi đậu vào đại học Kinh Tế. Nếu cả tôi và Thoại đều đậu nhỉ? Chắc là vui lắm, thế nào ba cũng mở một buổi tiệc để chúc mừng tôi và cho phép tôi tha hồ mời bạn bè thân thiết. Khi đó mình sẽ mời những ai nào? Chắc chắn là Thoại đứng đầu danh sách, rồi đến Bích, Khoa, Tuấn.
À, nhất định phải mời chú Vinh nữa chứ. Ôi, không biết mối tình giữa chú Vinh và dì Phượng đã đi tới đâu. Hôm rày, tôi bận học không ra phòng khách nhưng tôi biết tối nào chú Vinh cũng đến ngồi xem ti vi với dì Phượng cho đến hết cả hai trận đấu mỗi đêm
Có bữa bên Ý nghỉ đấu thì bên này chú Vinh đưa dì Phượng đi chơi và khi về bao giờ tôi cũng có một cái bánh bao đặc biệt hoặc một bịch chè sâm bảo lượng hết ý.
Đêm nay, tôi cố làm cho xong hai bài vậy lý trong bộ đề thi mà anh Trí đã đem về hồi chiều. Suy nghĩ đến nhức cả đầu, tôi vẫn chưa làm xong câu thứ hai của bài một, khó ơi là khó. Tôi ra phòng khách định hỏi anh Trí nhưng khi thấy anh đang há hốc mồm trước ti vi tôi lại không nỡ phá rầy giây phút đầy hứng thú của anh. Giờ phải làm sao đây, ráng lên thôi, để mai Thoại giải được thì quê cho tôi lắm, không thể thua Thoại được. Tôi trở về bàn học, ngồi thừ người trước trang tập thật lâu, những con số, những hàng chữ thi nhau nhảy múa trước mắt làm đôi mi tôi như có keo dính chặt lại và không cưỡng nổi, tôi đến giường ngã người xuống quên cả buông mùng.