Bảy giờ tối, con đường trước bệnh viện đông đúc người qua kẻ lại, hàng quán xung quanh nghi ngút khói đủ loài mùi hương hấp dẫn hòa quyện vào nhau, Gia Quân mãi mới nhích được vào cổng bệnh viện để gửi xe.
"Dì sao rồi?" - Vừa vào tới nơi Gia Quân đã ngay lập tức hỏi.
"Rất tốt, vừa mới hết một ly sữa lớn, bác sĩ nói ngày mai kiểm tra lại lần nữa nếu ổn sẽ sắp xếp lịch phẫu thuật."
Vĩnh Huy cũng vừa mới tới không lâu, từ lúc nghe đại ca mình vừa phải bận bịu việc công ty vừa phải trở về bệnh viện lo cho người dì ruột thì gã đã ngay lập tức tự trích ra vài ngày về sớm sang thay ca trực cho hắn. Lúc đầu Gia Quân không đồng ý nhưng có thêm An Lạc thuyết phục thì hắn cũng đành xui theo.
"Tối nay đại ca cứ ngủ ngon, chờ dì xuất viện anh em mình ăn mừng."
"Bớt ăn bớt nhậu lại, rảnh thì sắp xếp thời gian đi khám sức khỏe đi." - Gia Quân không hài lòng mắng gã, sau đó quay sang nhẹ giọng nói với người đứng cạnh bên - "Lúc nãy có chạy ngang quán, đông lắm, vẫn muốn vào ăn à?"
An Lạc nghiêm túc gật đầu, chính bởi vì nó đông nên cậu mới tò mò muốn thử. Gia Quân hết cách với nhóc con, trước khi đi còn không quên dặn dò Vĩnh Huy:
"Có chuyện gì phải gọi tao ngay nghe chưa?"
"Em biết rồi mà."
Bởi vì quán bún bò nằm trong hẻm nhỏ nên Gia Quân quyết định đi bộ ra ăn rồi mới quay lại bệnh viện lấy xe luôn. Lúc cả hai người vào quán bên trong đã chật kín bàn.
"Anh Quân, ở đây còn trống này."
Giọng nữ lảnh lót nghe đầy cả một ngày hôm nay khiến mi mắt hắn giật giật, An Lạc cũng theo tiếng gọi ngó sang, nhìn thấy là một chị gái xinh đẹp mặc quần áo công sở như Gia Quân, đôi mày vô thức nhíu lại.
"Anh đi hai người ạ? Bây giờ quán đông lắm, anh ngồi chung đỡ với cô đó nha."
Phục vụ quán trông hai người cứ lóng ngóng mãi chưa tìm được chỗ ngồi liền tốt bụng bước sang chỉ dẫn.
"Hay không ăn nữ...?"
Gia Quân định bụng kéo nhóc con đi chỗ khác thì lại không thấy người đâu nữa, An Lạc thế mà đã chạy sang ngồi đối diện với Uyển My.
"Hi, chắc là em nhỏ hơn chị rồi, chị là đồng nghiệp anh Quân, còn em?"
Uyển My nhìn thấy nhóc con trắng trẻo đáng yêu liền vui vẻ giới thiệu mình với cậu. An Lạc có chút bất đắc dĩ, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại chạy sang đây ngồi nữa, cô gái trước mặt dù thái độ vô cùng tốt lại khiến cậu có chút không thích, cuối cùng vẫn xua xua tay với cô.
"Em không biết nói à?" - Uyển My ngạc nhiên, sau đó giọng nói pha lẫn vài phần tiếc nuối - "Tội nghiệp quá, nhìn thông minh sáng sủa như vậy mà."
An Lạc mím mím môi không đáp, cậu bỗng dưng hối hận vì đã chạy sang đây ngồi.
"Em biết thủ ngữ không? Chị biết này, ngày trước từng học qua rồi."
An Lạc vừa định gật đầu thì Gia Quân không biết từ đâu đã "cạch" một tiếng rõ mạnh kéo ghế ra ngồi xuống cạnh cậu.
"Tự nhiên đang đứng với tôi chạy sang đây làm gì?"
An Lạc điều chỉnh lại tinh thần mình, khoa tay mua chân với hắn:
"Em xin lỗi, anh muốn đi ăn chỗ khác ạ?"
Gia Quân liếc mắt sang người đối diện, trong lòng định dứt khoát dẫn người đi mất, Uyển My lại đột ngột lên tiếng:
"Bé cưng, ăn với chị một bữa đi, chị muốn biết thêm về anh Quân."
An Lạc có chút khó xử, bây giờ bỏ đi thì có hơi không phải phép, Gia Quân xem chừng khó kéo nhóc con đi rồi, cuối cùng cả ba vẫn gọi ba tô bún qua bàn mình.
"Đây là em trai anh hả? Lớn thêm chút nữa chắc chắn nhiều cô không chịu nổi lắm ha?" - Uyển My cười vui vẻ bắt đầu trò chuyện.
"Không phải." - Gia Quân cọc cằn đáp.
"Ừm, đúng là anh chỉ một người em trai cùng cha khác mẹ đang du học Úc rồi."
Uyển My lúc này mới sực nhớ, vậy nhóc con trước mặt là ai, chẳng lẽ là đàn em từ thuở hắn còn đi đòi nợ thuê, nhưng có đàn em nào để đại ca mình lau muỗng đũa cho không.
"Đã bảo là cô bớt nhiều chuyện đi rồi mà."
An Lạc hoàn toàn chỉ yên lặng ăn cho xong phần mình, thi thoảng mới ngẩng lên nhìn Uyển My một cái. Người trước mắt cậu dù cho vẫn còn mặc bộ quần áo công sở đã hơn tám tiếng nhưng trên người vẫn có hương thơm thoang thoảng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, khi cười rộ trông rất đáng yêu. Lúc cô trò chuyện với Gia Quân rồi bị hắn mắng thì biểu cảm vẫn không có vẻ gì là giận dữ cả, ngược lại nhìn có phần hòa hợp như một cặp đôi yêu nhau mà cậu thi thoảng tình cờ bắt gặp được.
"Hóa ra đây là dáng vẻ anh ấy sẽ yêu đương cùng một cô gái xinh đẹp sao?"
An Lạc tự hỏi như vậy trong lòng, đầu óc thử thay thế hình ảnh mình vào vị trí của Uyển My, quả thật không thể nào tưởng tượng nổi.
"Miệng dính kìa, ngẩng mặt lên."
Gia Quân cắt đứt dòng suy nghĩ đã chảy về phương trời nào của cậu, dùng khăn giấy chùi đi chút sa tế dính ở khóe môi. Uyển My khẽ đảo mắt nhìn hình ảnh phía đối diện, giống như nghĩ ra được gì đó, cô cũng rút một mảnh khăn giấy ha ha cười nói:
"Anh còn nói người ta, miệng anh cũng vậy kìa, để em chùi ch..."
Tay Uyển My vừa vươn tới Gia Quân đã muốn ngay lập tức né tránh, nhưng chưa kịp làm gì thì người vẫn ngoan ngoãn ngồi yên nãy giờ đột ngột chộp lấy bàn tay kia, không khí thoáng chốc trở nên kỳ quặc.
"Sao vậy bé?" - Uyển My nghiêng đầu muốn nhìn góc mặt bị khuất bên kia cất giọng hỏi.
An Lạc ngơ ra một chốc, dường như vẫn chưa kịp nhận ra hành động bản thân đang làm, mãi một lúc sau cậu cảm giác được ngón tay mình bị một bàn tay đầy những vết chai khác gỡ ra mới vội vàng rút về lắc đầu liên tục.
"Tôi đi tính tiền."
Gia Quân nhíu mày nhìn nhóc con một lúc, hắn bây giờ chỉ muốn ngay lập tức dẫn An Lạc trở về.
"Nè..." - Đợi người đi khỏi rồi, Uyển My liếc sang nhìn khuôn mặt vẫn đang đỏ gay đối diện cất giọng gọi - "Sao lúc nãy em nắm tay chị vậy?"
An Lạc ngẩng đầu nhìn cô, cậu bối rối không biết phải đối đáp thế nào, chỉ đành dùng làm động tác chấp hai bàn tay với nhau sau đó phẩy một tay xuống bụng:
"Em xin lỗi."
"Ừm... chẳng lẽ em thích chị?" - Uyển My vừa đoán vừa nhìn nét mặt cậu.
An Lạc vội vàng lắc lắc đầu.
"Cũng đúng, lúc nãy trông mặt em có hơi giận." - Uyển My cười cười nhìn khuôn mặt có chút chột dạ của cậu - "Giống như là đang... ghen..."
Cô chậm rãi nói ra từng chữ, ngay khi An Lạc tưởng chừng như sắp không chịu nổi ánh mắt của cô thì Gia Quân cuối cùng cũng trở lại:
"Chúng ta về thôi. Cô cũng mau về đi, bữa này tôi trả."