Trời hôm nay không có đổ mưa dầm, mặc dù vậy vẫn là một ngày âm u ảm đạm. Gia Quân vẫn như mọi khi yên tĩnh đến giúp An Lạc làm việc, đột nhiên lại phát hiện nhóc con ăn nhanh hơn bình thường, sau đó liền lôi cái điện thoại hắn cho hôm trước ra bắt đầu hí hoáy gõ gõ.
"Đang làm gì đấy?"
Gia Quân tò mò nhích người ngó mắt nhìn vào khiến cậu giật mình vội theo bản năng che màn hình lại, đoạn hung dữ liếc hắn một cái, Gia Quân vươn bàn tay đầy xà phòng nhéo nhéo má cậu mắng:
"Còn dám hung dữ? Nói, nhóc dùng điện thoại làm gì? Chơi game linh tinh phải không?"
Gia Quân đoán chắc chẳng phải dùng để lướt mạng xã hội hay chat chit bạn bè rồi, không phải tự tin nhưng hắn nghĩ hắn đã ở cùng cậu đủ lâu để biết trọn vòng quan hệ của cậu, nói không ngoa thì căn bản tiếp xúc nhiều nhất ngoài hắn ra còn ai nữa chứ. An Lạc bực dọc với chỉ số vũ lực bằng không của mình lắm, chỉ đành chùi chùi bên mặt bị dính xà phòng vừa hé ra cho Gia Quân xem.
"Toán học lớp 6?" - Hắn chầm chậm đọc - "À, hóa ra là muốn học... ừm... ngoan lắm..."
Gia Quân nói nửa chừng thì thấy không đúng, hắn hoảng hốt hỏi:
"Nhóc mới lớp 6? 12 tuổi?"
An Lạc không kịp phản ứng lại, não vừa thông Gia Quân hỏi cái gì liền vội lắc lắc đầu, cậu gõ gõ vào điện thoại trả lời hắn:
"16."
"Mười sáu?"
Gia Quân lần nữa hỏi lớn khiến An Lạc giật mình rụt cả người lại, cậu chả hiểu hắn ngạc nhiên cái gì nữa, chỉ đành ậm ừ gật gật đầu. Gia Quân phát hiện bản thân phản ứng thái quá, đúng với vóc dáng này An Lạc cũng tầm đó thật, chỉ là hơi nhỏ người so với những đứa đồng trang lứa. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ hắng giọng một tiếng sau đó không tự nhiên hỏi:
"Vậy ra nhóc học đến lớp 6 rồi nghỉ à? Sao vậy?"
An Lạc thoáng trầm xuống. Gia Quân nhìn ra được nhóc con buồn rồi, có lẽ hắn không nên hỏi câu này, nhìn cái cách mà bà dì út của nhóc đối xử với nhóc cũng đủ hiểu nguyên do. Hắn đột nhiên cảm thấy có hơi sượng sùng, định bụng quay trở lại rửa chén, bỗng dưng An Lạc khều khều hắn mấy cái rồi đưa điện thoại cho hắn, trong đó có lẽ là những dòng dài nhất mà từ khi hai người gặp nhau đến giờ giao tiếp với nhau.
"Em học đến lớp bảy lận, nhưng giữa chừng dì út nói là nếu em đi học thì quán sẽ thiếu người, hơn nữa em không nói chuyện được học cũng chẳng giúp ích gì nên bảo em nghỉ hẳn ở nhà phụ luôn, bù lại dì sẽ cho em ở miễn phí phòng trọ nhà dì, không cần phải ở chung với gia đình dì nữa."
Gia Quân đọc xong liền xoay sang đối mặt cậu, lúc này An Lạc đang tựa cằm lên đầu gối, đôi mắt nhóc trong sáng nhìn hắn chăm chăm giống như nhóc vừa kể câu chuyện của một ai khác chứ chẳng phải của nhóc. Gia Quân thoáng ngẩn người, trái tim hắn chộn rộn liên hồi, hắn nhìn thấy mình trong đáy mắt cậu, bị nó nhấn chìm không thể thoát ra. Gia Quân vươn tay xoa xoa mái tóc rối bời của cậu khẽ hỏi:
"Tối nay nhóc về sớm không? Tôi mang đồ ăn sang chỗ nhóc."
An Lạc hơi ngại, đây là lần đầu tiên Gia Quân hỏi ý cậu thế này, từ cái dạo đánh nhau kia thì tên lưu manh này càng lúc càng tự nhiên, lắm lúc cậu vừa về đã thấy hắn gật gù trước cửa, đến khi nghe tiếng ổ khóa lạch cạch mở ra thì không vui vừa càu nhàu vừa bước thẳng vào phòng luôn:
"Làm cái gì mà về trễ thế hả? Có biết chỗ của nhóc nhiều muỗi lắm không?"
An Lạc đưa mắt ngó Gia Quân, chờ hắn biến đầu mình thành tổ quạ xong rồi mới chậm chạp gõ chữ trả lời hắn:
"Chắc khoảng gần 11 giờ, nếu trời mưa thì sớm hơn một chút."
"Tôi biết rồi."
An Lạc thầm nghĩ chẳng lẽ mình gặp ảo giác rồi, sao giọng nói của Gia Quân lại nghe dịu dàng đến thế.
Đúng hai giờ Gia Quân rời khỏi, Vĩnh Huy đã đứng sẵn ở đầu hẻm chờ hắn, Gia Quân cũng không lấy làm phiền lòng nữa. Hắn chính là cái kiểu đã cùi thì không sợ lở, dù gì đã bị bọn đàn em biết chuyện giữa trưa mình đi đâu làm gì rồi, hắn quyết định mặc kệ luôn, cùng lắm đứa nào dám cười cợt dị nghị thì hắn cho một trận nên thân là được.
"Hôm nay chắc mưa lớn á, tầm này tối nay ăn lẩu không đại ca?"
Vĩnh Huy ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, một cơn gió mang hơi ẩm và mùi đất thoảng qua khiến gã khẽ rùng mình, những lúc thế này chỉ muốn ngồi trong nhà ăn chút gì đó ấm áp, như một nồi lẩu chua cay chẳng hạn.
"Không ăn, có hẹn." - Gia Quân gãy gọn đáp.
"Lại sang chỗ Đậu Phộng à?"
Vĩnh Huy nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn, dạo này đại ca gã hễ không có việc gì là lại chạy sang chỗ An Lạc, gã không tài nào tưởng tượng nổi một người ăn nói cục súc thậm chí có phần lười giao tiếp như Gia Quân và một đứa nhóc câm như An Lạc khi ở cùng nhau sẽ là loại không khí gì. Thi thoảng gã cũng có lén lút xem thử, điều đáng ngạc nhiên là mọi thứ lại bình yên quá đỗi, ngặt nỗi đúng là có hơi quá thật, An Lạc ngoan ngoãn ăn cơm, đại ca thì từ tốn rửa chén, cứ như hai kẻ xa lạ tình cờ ngồi cạnh nhau vậy, cho nên rốt cuộc gã cũng không hiểu nổi vì sao Gia Quân lại hay đến chỗ An Lạc nữa.
"Mày cũng nhiều chuyện thật." - Gia Quân không vui liếc gã một cái.
"Em xin lỗi." - Vĩnh Huy hơi rụt người lại, đoạn gã chợt nghĩ ra gì đó liền hớn hở nói - "Phải rồi, hay đại ca rủ Đậu Phộng qua ăn lẩu chung luôn đi, nhóc ấy dễ thương như vậy đảm bảo bọn Bình béo thích lắm."
Gia Quân nghe Vĩnh Huy nói thì trong mắt có chút dao động, nhưng rồi nghĩ An Lạc đã vất vả cả ngày rồi giờ còn bắt cậu gặp bọn ngu này thì còn gì là con người nữa, hắn đánh mạnh vào lưng Vĩnh Huy một cái rồi đi thẳng:
"Tuần này sang Ánh Sao dọn vệ sinh."
"Đại ca, em sai rồi, đừng bắt em qua đó nữa..."
Ầm ĩ cả một đoạn đường thì trời cũng bắt đầu đổ mưa, cả hai tấp vào quán nước gần đó tạm nghỉ ngơi, Gia Quân phóng tầm mắt đến lũ trẻ đang vui vẻ ra về, bỗng dưng nhớ tới An Lạc, cái vẻ đượm buồn khi nhắc về chuyện học hành của cậu trong tội nghiệp lắm, nhưng mà đúng là cái tầm tuổi cậu thì được cầm quyển sách cây viết vẫn thích hơn là xoay vòng xung quanh nào chén nào đĩa.
"Mày nghĩ cho một đứa tầm độ cấp hai đi học thì khoảng bao nhiêu tiền?" - Gia Quân bất chợt hỏi, tiếng hắn nhỏ đến mức tưởng chừng như có thể bị tiếng mưa át đi.
"Dạ?" - Vĩnh Huy đang nhìn trời nhìn đất nào kịp nghe hắn nói gì, ngơ ngác hỏi lại.
"Không có gì."
Gia Quân tu sạch hết ly nước đầy ụ, nhìn một đám học sinh đạp xe cười nói dưới mưa, tự hỏi không biết nhóc câm sẽ như thế nào trong bộ đồng phục trắng.