Về đến quán cafe của anh. Anh lấy cho tôi một chiếc áo thun và quần thể thao dài của anh cho tôi thay. Vì anh cao hơn tôi nên tôi phải xắn tay của áo thun và ống quần lên. Nhìn bộ dạng của tôi rất đáng yêu vô cùng.
Vừa bước ra thì một tô cháo thơm phức đã được nấu xong. Cùng với ly sữa nóng. Anh còn chu đáo kéo ghế ra để tôi ngồi xuống.
"Cảm ơn anh!"
Anh nhìn tôi trìu mến rồi cười ngọt ngào.
Nhìn anh cực kỳ đẹp trai. Sự ôn nhu và chu đáo nơi anh chắc chắn là chỗ dựa vững chắc cho gia đình.
Anh cứ nhìn chằm chằm tôi làm tôi chỉ ăn qua loa cho xong. Ăn xong rồi hai anh em ngồi mặt đối mặt với nhau uống nước.
"Em"
"Anh"
"Em có chuyện muốn nói!"
"Anh muốn nói với em!"
Cứ thế chúng tôi đều nói một lượt. Tôi nhanh chóng giành nói với anh:
"Để em nói trước nha!"
Anh cười gật đầu. Anh ngồi thẳng lưng, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc nghe tôi nói. Tôi lấy tay che miệng họ nhẹ một tiếng rồi bắt đầu nói ra những lời trong lòng.
Tôi mở to mắt nhìn anh lần nữa:
"Em nói đó nha!"
Anh kiên nhẫn gật đầu lần nữa lắng nghe.
"Anh Phục Hưng, thật ra em đã từng vô cùng vô cùng thích anh. Rất thích anh. Nhưng mà vì em tự ti nên em không nói ra. Trong lòng vẫn âm thầm nuôi hy vọng rằng anh cũng sẽ thích em như vậy. Những lúc em gặp khó khăn, anh như thiên thần xuất hiện mang đến em một tia hy vọng mới. Làm cho em tin tưởng rằng vẫn có một người quan tâm và chở che cho em vô điều kiện như vậy!"
Nói đến đây tôi ngậm ngùi. Từng dòng ký ức giữa tôi và anh ùa về. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của tôi.
Anh không cắt ngang lời nói của tôi, chỉ lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má tôi. Tôi lấy tay nắm lấy tay anh đẩy nhẹ ra. Tôi không muốn anh đối xử tốt với tôi thêm lần nào nữa.
"Cho đến khi em thấy anh tỏ tình với chị Quỳnh Trâm. Trái tim em lúc đó như tan vỡ. Tình cảm của em cũng như vậy và vỡ nát đi. Em đã ngồi trong công việc khóc thật nhiều. em thậm chí còn chạy đi như một kẻ điên. Lúc đó em đã muốn nói với anh, nhưng em nghĩ cái gì của mình thì sẽ là của mình.
Vậy là một lần nữa anh trở về bên em, tỏ tình với em. Nhưng lúc này đây tình cảm của em không còn trọn vẹn như lúc ban đầu. Chỉ trách là em không nói cho anh nghe sớm hơn tình cảm của bản thân!"
Tôi nắm lấy tay anh. Đôi bàn tay dịu dàng ấm áp:
"Cảm ơn anh! Nhưng em nghĩ chúng ta mãi mãi là anh em tốt của nhau. Em sẽ luôn giữ cho mình tình cảm tươi đẹp ấy!"
Tôi nhìn vào mắt anh nở nụ cười. Tôi những gì cần nói tôi cũng đã nói hết. Tôi cảm thấy thật nhẹ lòng. Tôi không muốn mất đi những gì tốt đẹp của chúng tôi. Vậy nên dừng ở đây!
Đôi mắt anh đỏ ngầu. Anh nắm tay tôi thật chặt:
"Cảm ơn Nhật Hạ, dù chuyện gì xảy ra anh quan tâm em như những ngày đầu tiên."
Chắc hẳn tôi và anh đã từng dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Nhưng chúng tôi lại không vượt qua được những thử thách bình thường nhất.
Anh buông tay tôi ra, vòng ra sau kéo tôi đứng dậy:
"Ngốc à! Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Mau vào ngủ đi!"
Anh kéo tôi vào trong nhường cho tôi chiếc giường êm ái của mình, kéo chăn lên đắp cho tôi. Thấy tôi cũng sắp ngủ nên anh ôm gối ra ngoài nằm ở sopha.
Tôi thư giãn! Ngủ ngon thôi nào!
Sáng ra những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ làm tôi chợt bừng tỉnh. Một giấc ngủ không gọi là quá dài nhưng cũng đủ khiến người ta tỉnh táo. Tôi lấy điện thoại ra xem giờ.
Màn hình một màu đen, tối qua tôi quên sạc pin rồi!
Tôi đặt điện thoại bên đầu nằm. Hôm nay là cuối tuần mà dù gì cũng chẳng ai tìm tôi.
Tôi vào vệ sinh cá nhân, bên trong phòng tắm đã chuẩn bị một chiếc váy hồng xinh xắn.
Hey...
Anh Phục Hưng vẫn chu đáo như vậy!
Tôi bước ra quán cà phê. Quán lúc này rất đông anh. Còn anh Phục Hưng thì đang bận bịu pha chế. Anh nhìn tôi cười rồi ra hiệu bảo tôi ngồi xuống đợi. Ngồi chưa được bao lâu thì anh bưng lên một dĩa cơm chiên và một ly trà đen matchiato.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi:
"Em dậy rồi đó hả? Sao không ngủ thêm!"
"Sao anh không kêu em dậy? Tính biến em thành món thịt nướng khét lẹt hả?"
"Haha. Thôi đừng đùa nữa mau ăn đi. Món cơm chiên siêu cấp. Anh đã bỏ vào đó cảm trái tim của mình!"
Tôi nhìn dĩa cơm quả thật có hình trái tim nha! Là trứng chiên hình trái tim. Tôi đẩy dĩa cơm về phía anh:
"Thôi trả cho anh trái tim nóng hổi bốc khói nè! Em không dám nhận!"
Anh xoa đầu tôi:
"Ăn lẹ đi. Lát anh chở em đi lấy xe. Bên phía anh Dương vừa gọi cho anh!"
Ôi sao tôi lại quên mất chiếc xe "bánh bèo" cơ chứ? Phải lấy lại còn trả cho chủ tịch nữa!
Hoàn thành xong thủ tục, tôi được nhận lại xe. Tuy nhiên chiếc "bánh bèo" này cũng cần phải sửa lại. Anh Phục Hưng đã cho người mang đi sửa giúp tôi. Anh chở tôi về chung cư của chủ tịch.
"Cảm ơn anh! Khi khác em mời anh đi ăn nha!"
"Ón nghĩa gì không biết. Lấy thân báo đáp là được. Haha. Anh nói đùa thôi. Em không cần phải nhíu mày. Có gì cứ tìm anh nha. À lát có người đem xe qua cho anh, phí anh cũng đã trả rồi. Em không cần bận tâm. Còn đi ăn là phải có nha! Càng sớm càng tốt!"
Tôi cắn môi:
"Cảm ơn anh lần nữa!"
Tôi nhìn đứng nhìn cho đến khi chiếc xe mất hút rồi mới đi vào. Tôi nợ anh quá nhiều rồi!
Bây giờ tôi làm sao ăn nói với chủ tịch về chiếc xe đây? Đúng là cái gì đến nó đến một lượt.
"Ting"
Cửa thang máy mở ra, tôi lấy tay vỗ vào đôi gò má của mình:
"Phấn chấn lên nào!"
Đến cửa tôi do dự lấy tay ấn chuông. Nhưng mãi không có ai mở cửa chắc chắn là chủ tịch còn ở bên cạnh chị
Thiên Di rồi.
Tôi bấm mật khẩu nhà.
"2..2..0..."
Một số cuối cùng nữa là vào được. Còn chưa kịp bấm thì cửa đã mở ra. Tôi nhanh chóng cúi đầu:
"Xin lỗi chủ tịch tôi..."
"Thư ký Hạ? Em biết mật khẩu nhà sao?"
Chất giọng này là của?
Trời ạ!
THIÊN DI! LÀ CHỊ THIÊN DI?
Tim tôi đập nhanh khó chịu vô cùng. Tâm tình rối bời. Mắt tôi đỏ lên sắp nhòe đi rồi. Tôi bóp chặt tay trong lòng tự nói với bản thân:
"Cố lên! Mày giả tạo được! Mảy làm được! Mạnh mẽ lên. Giải thích xong rồi đi!"
Tôi ngước nhìn chị Thiên Di, bây giờ trên người chị chỉ mặc môi chiếc áo sơ mi của chủ tịch. Ngay cả đồ lót chị ấy cũng chẳng thèm mặc vào. Ba vòng đều hiện rõ. Tóc chị xãa dịu dàng, chị mỉm cười nhìn tôi. Cảnh này càng khiến tôi đau nhói. Tôi luống cuống tìm chìa khóa chiếc xe Super Cub rồi dúi vào tay chị, mắt tôi nhìn xuống chân để tránh nhìn chị:
"Dạ! Chị nói với chủ tịch giúp em là xe của ngài ấy lát nữa có người đem lại ạ. Vì tối qua do em sơ ý để xe bị trầy.
Mong chủ tịch thông cảm!"
Tôi muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
"Em vào đợi rồi nói trực tiếp cho Tô Quân nghe đi! Anh ấy đang tắm còn chị thì không rành mấy vụ này!", chị nở nụ cười thân thiện kéo tôi vào nhà.
Tôi ghì tay lại. Ánh mắt nhìn về chỗ khác. Bây giờ tôi mà vào trong nhà thì chẳng khác nào kỳ đà cản trở sự hạnh phúc của chị và chủ tịch.
Nghe xong câu nói của chị tôi không thể nào kìm nổi nước mắt của mình nữa. Nên nhanh chóng tìm đường lui cho mình.
"Dạ thôi! Chị nói với chủ tịch giúp em! Em không làm phiền ạ!"
Chị siết chặt tay tôi hơn nhất quyết kéo tôi vào trong. Tôi cố gắng thu tay về. Đến lúc thoát ra được thì tay tôi cùng lúc hằn lên 5 dấu cào.
Tôi chạy đi. Chắc cả đời tôi chỉ giỏi nhất là chạy trốn.