Tôi về đến phòng trọ nhanh chóng thu gọn đồ đạc và chuẩn bị cho tối nay.
Tôi ngắm nghía mình trong gương, gương mặt có chút tiều tụy nhưng đôi mắt vẫn long lanh như biết nói, đôi môi ửng hồng mộng mơ. Tôi mặc lên người chiếc váy đen, áo sơ mi kiểu xanh nhạt. Trên cổ áo còn thắt thêm một chiếc nơ nhỏ nhắn xinh xẻo.
Tôi mượn xe của nhỏ bạn cạnh phòng rồi bắt đầu đến chỗ hẹn cũng không quên mang hộp dâu tây đỏ to tròn tặng cho "crush".
Anh ấy hơn tôi một tuổi, là đàn anh khóa trên của tôi. Tôi cố gắng học đại học trong vòng 3 năm. Một phần là do mong muốn trả nợ cho nhà, một phần cũng là vì anh ấy. Anh ấy tên là Phục Hưng. Cái tên nghe thật ngộ đúng không?
Hồi mới gặp anh ấy, người anh gầy và cao lắm, dù rất mê game nhưng vẫn học cực tốt. Chúng tôi hay trao đổi bài với nhau rồi dần dần thân thiết.
Tôi thích ánh mắt trìu mến lúc anh ấy nhìn tôi…
….
Sau 30 phút tôi đã chạy thành công đến nơi!
Điểm hẹn là một quán cà phê nhỏ xinh. Bên trong được trang trí hoàn toàn bằng những chậu hoa hồng thật. Ở giữa quán có một chậu phun nước nhỏ, bên dưới còn nhỏ một đàn cá bơi lội tung tăng. Chủ quán cà phê này chính là "crush" của tôi. Qua mấy năm anh ấy đã thành nam thần siêu cấp trong mắt tôi.
Tôi gửi xe và bước vào trong quán.
Thời gian làm con người ta thay đổi nhanh chóng. Bây giờ đứng trước mặt tôi là một Phục Hưng cao to, người chuẩn soái. Tóc vuốt keo chỉnh chu, đôi mắt phượng đen nháy dài và hẹp. Chỉ có cặp kính cận là không thay đổi.
Còn có một điều không thay đổi đó là tình cảm của tôi dành cho anh ấy.
Vừa gặp anh ấy, tôi lấy trong balo hộp dâu tây. Hai tay cầm chiếc hộp đưa lên cho anh ấy:
"Tặng anh!"
Phục Hưng cười trìu mến, nhận chiếc hộp trong tay tôi sau đó kéo tay tôi vào bên trong:
"Đi! Vào đây anh cho em một bất ngờ."
Bên trong trải đầy nến và hoa cánh hồng còn có một dãy bong bóng xếp trật tự thành hình trái tim. Anh nhìn tôi dịu dàng nói:
" Em thấy thế nào?"
Tôi cảm động muốn rơi nước mắt, tôi muốn ôm anh vào lòng. Tôi muốn nói với anh tôi thương thầm anh từ rất lâu rồi. Nhưng mọi thứ cứ nghèn nghẹn không nói thành lời. Tôi chỉ biết gật đầu.
Hai tay anh nắm lấy vai tôi. Tôi sắp được anh ôm vào lòng rồi sao?
" Vậy thì quá tốt! Chắc cô ấy sẽ thích lắm!"
Cô ấy?
"Rắc…"
Tim tôi tự nhiên đau nhói. Một vết xước dài…
"Anh tính nhờ em lát nữa đàn giúp anh một bản nhạc. Hôm nay anh sẽ tỏ tình. Em là đứa em thân nhất và tốt nhất của anh. Anh muốn em chứng kiến giây phút này…"
Tôi ngơ ngác. Tôi nghe ong ong bên tai. Anh tỏ tình sao? Là với ai? Không phải là tôi sao?
Tôi còn chưa kịp trả lời anh thì anh đẩy tôi đến bên cây đàn dương cầm ngồi xuống. Anh nói nhỏ vào tai tôi:
"Lát em đàn đoạn cuối bài Trót yêu giúp anh nha! Mọi sự trông cậy vào em. Cảm ơn em!"
Nói rồi anh quay đi nét mặt vui vẻ, gương mặt điển trai ấy ửng đỏ ngại ngùng tiến đến dịu dàng mở cửa cho người con gái sắp bước vào.
Tôi quẹt đi giọt nước mắt đang rơi. Nhật Hạ mạnh mẽ lắm mà! Tôi không thể khóc được. Ít ra trong mắt anh tôi vẫn sẽ là cô bé nhí nhảnh kiên cường. Tôi không muốn mất đi tình cảm hiện tại giữa anh và tôi.
Tôi quay sang nhìn, anh dịu dàng đắt tay cô ấy bước tới những ngọn nên lung linh đang thắp sáng thành hình trái tim. Cô ấy mặc chiếc váy hồng hở vai, mái tóc dài ngang vai, thân hình đầy đặn với đôi chân dài thẳng tắp. Cô ấy xinh đẹp hơn tôi nhiều, nụ cười cùng má lún đồng tiền duyên dáng.
Anh ra hiệu cho tôi đàn.
Tôi lướt nhẹ ngón tay của mình trên phím dương cầm.
Giọng hát ngọt ngào của anh cất lên:
"Người nói yêu anh đi
Người nói thương anh đi
Để cho con tim này
Đừng ngóng trông hao gầy
Hãy đến bên anh đi để cho tình
Trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có
Tình yêu giấu kín
Cùng thương nhớ
Cho em…"
"Quỳnh Trâm, anh không thích ăn mì cay nhưng anh sẽ vì em mà tập ăn cay. Anh không thích nuôi chó nhưng vì em thích anh sẽ nuôi lấy một con. Anh không thích hoa nhưng vì em anh sẽ trồng nhiều hoa hơn nữa. Quỳnh Trâm, làm bạn gái anh nha!", Phục Hưng quỳ gối một chân, đôi mắt chứa chan tình cảm nhìn Quỳnh Trâm. Vừa dứt lời anh hôn nhẹ lên tay của cô ấy.
Tim tôi thắt lại. Đến thở cũng trở nên khó khăn.
Quỳnh Trâm rơi giọt nước mắt hạnh phúc. Anh Phục Hưng ôm vào cô ấy vào lòng. Lòng ngực ấm áp đó bây giờ chính thức thuộc về cô gái ấy. Trái tim của anh thuộc về người con gái ấy…
Tôi không thở được nữa rồi! Nước mắt tôi rơi. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi còn chưa nói thích anh nữa cơ mà? Tình cảm chôn chặt của tôi còn chưa tỏ bày cơ mà? Thế sao anh đã thành của người khác?
Chân tôi nặng nề, tay tôi khẽ nâng vỗ nhẹ. Giọng tôi yếu ớt:
" Chúc mừng anh chị! Thật tâm chúc mừng!"
Rồi tôi lấy tay quẹt nước mắt. Người ta khóc vì hạnh phúc, còn tôi khóc vì thất tình. Tôi khó khăn nói thành lời:
"Anh chị làm em cảm động đến phát khóc. Xong rồi, không còn việc của em. Em về trước!"
Anh Phục Hưng nhìn tôi nhíu chân mày, bàn tay ấm áp nắm hờ lấy tay tôi:
"Ở lại ăn với bọn anh đi!"
Tôi lắc đầu, cười nhẹ:
"Dạ em còn có việc. Em không muốn làm bóng đèn đâu!"
"Ừ, khi khác đến ăn cùng chị với anh nha! Cảm ơn em. Em đàn rất hay!" , chị Quỳnh Trâm nhìn tôi cười, còn ôm tôi một cái.
Tôi ra về, anh chị cũng không tiễn. Vì tôi không muốn anh thấy tôi khóc. Tôi không kìm được nước mắt nữa rồi. Nó cứ không nghe lời tôi mà tuôn ra. Tôi lấy tay càng quẹt nó càng rơi nhiều hơn.
Tôi rồ ga chạy như điên. Tôi cũng không biết mình đã đi qua bao nhiêu cái đèn đỏ, bao nhiêu cái ngã tư. Cuối cùng, tôi cũng đến được bờ sông Sài Gòn. Tôi dựng xe lao nhanh đến bên lan can nắm chặt rồi nắm mắt lại hét lớn:
"Tại sao? Tại sao anh không đợi em thêm một chút nữa? Tại sao? Em còn chưa nói ra tình cảm của em cơ mà?"
Tôi ngồi gục xuống khóc tức tưởi. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt tôi thi nhau trào ra. Từng giọt nóng hổi lăn dài. Tôi quặn thắt tâm can.
Đau! Tôi đau tim quá! Tôi muốn mất thở! Tôi buông xuôi.
Cả người khuỵu xuống. Đôi tay tự ôm lấy vai mình mà run lên từng đợt. Mọi thứ trước mắt nhòe đi…