Cũng từ đó, bên cạnh Diệp Thanh Họa luôn có một cái đuôi nhỏ bên mình.
Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô cũng vậy, tình yêu tuổi 17 chớm nở.
Ngày ngày cô đều có mặt tại công ty anh, đến chỉ để ăn trực.
"Này, tiểu Họa, tôi đến rồi." cô cười nói, trên vai còn mang một cái balo nhỏ, cả người mặc đồng phục của trường.
Anh ngước nhìn cô, gật đầu cũng không nói gì, vì anh biết dù có nói gì thì cô vẫn mặt dày ở lại đây.
Người ta đuổi vẫn không về.
"Tiểu Họa có gì ăn không, tôi đói." câu nói thân thuộc vang lên.
Mỗi lần đi học về cô đều ghé công ty anh ăn chực, bắt anh làm người hầu tay bê thức ăn rót nước cho cô.
Còn làm tài xế đưa cô về nhà.
"Trong ngăn kéo bên cạnh tủ hồ sơ có đồ ăn vặt đấy, bé con em lấy ăn đỡ đi, thư ký sẽ mua đồ về cho em sau."
Phòng làm việc của anh từ lúc có cô đến đều có đồ ăn vặt, trà sữa, bánh ngọt.
Tất cả đều có, ngay cả chiếc tivi cũng được anh cho người mang đến để cô thư giản sau giờ học vất vả.
Nghe anh nói cô hí hửng đến tủ mở ra, ôm hết đống đồ ăn lên bàn trà, cởi giày bật tivi vừa ăn vừa xem.
Nhìn cái nết của cô anh chỉ biết lắc đầu cười trừ cho qua chuyện.
Thầm nghĩ.
"Kiếp này, anh nợ cô, nợ tiểu tổ tông này nên mới hạ mình làm phục vụ cho cô."
Thời gian dần trôi, hai con người đang chăm chú làm việc của mình.
Một người làm việc đến chóng mặt hoa mắt còn một người thư giản đến quên lối về.
19h3 tối, anh làm việc xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Ngước nhìn cái người bên sofa vẫn đang chăm chú xem bộ phim tình cảm trên tivi vừa xem lại vừa khóc, trên bàn có cả đồng giấy ướt.
Nhìn cô, anh chỉ biết lắc đầu, dù gì tiểu tổ tông này anh nói không lại, cãi không xong, cản cô càng không thể, anh đành bất lực trước cô bé này.
Thu dọn đồ xong xuôi, anh đi đến chắn ngang cô và tivi giọng nói 3 phần nuông chiều 7 phần bất lực vang lên.
"Bé con, về thôi trời đã tối rồi."
"Không, một chút nữa, xem xong phim sẽ về." giọng nói nũng nịu nhưng kiên định như đinh đóng cột vang lên.
"Về thôi, mai lại xem." anh nói lại.
"Không." cô lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn anh.
Nhìn ánh mắt cô, anh đã sớm biết dù có nói gì cô vẫn như vậy, không hề lùi bước.
Lại biết rõ tình cách cô nên đành âm thầm lặng lẽ đến sofa ngồi chờ cô nhóc xem phim xong.
Nữa tiếng sau, phim hết lúc này cô đứng lên dọn đồ lại bị một bàn tay bắt lại.
Nghiêng người nhìn người đang nắm tay cô.
"Đừng dọn nữa về thôi, mai cô nhân viên đến dọn dẹp."1
"Được." cô cười đáp mang cặp lên vai.
Cả hai rời phòng làm việc.
Trên xe, cô đang ngắm ánh đèn đường, anh lại chăm chú làm lái xe.
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Lúc này, cô chậm chậm lên tiếng.
"Tiểu Họa, nếu tôi nói tôi thích anh, thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Nghe cô hỏi, anh sửng sốt, tim đập nhanh, dời tầm mắt nhìn cô, nhưng chỉ thấy tấm lưng nhỏ bé của cô.
Không thấy được biểu cảm khuôn mặt.
Anh rơi vào trầm tư, suy nghĩ cái gì đó.
Thấy anh im lặng cô quay lại nhìn anh nở nụ cười.
"Anh làm gì suy tư vậy, tôi chỉ nói đùa thôi."
"Haha… đừng nói anh tưởng thật nha."
Anh nhìn cô, thấy nụ cười hồn nhiên thường ngày lòng nhẹ nhõm, gật đầu nói.
"Bé con, em đừng đùa như vậy chứ, tim người ta chết đứng mất."
Cô cười trừ, rồi quay sang nhìn đèn đường lòng thầm rỉ máu.
Kể từ khi gặp anh, cô đã thích anh rồi, ngày qua ngày, tình cảm ấy càng dâng trào mãnh liệt hơn.
Để nói ra được câu nói đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh nội tâm.
Nếu không nói, cô sợ sẽ bỏ lỡ anh, nếu nói ra cô càng sợ quan hệ của hai người không còn tốt đẹp như vậy nữa.
Nhưng nỗi sợ mất đi người nào đó còn đáng sợ hơn khi quan hệ cả hai nhạt dần.
Quan hệ nhạt dần ít ra cô còn có thời gian để thích ứng còn hơn đùng một cái người cô yêu lại mất đi.
Vì thế cô lựa chọn nói ra, nhưng lại không đủ dũng cảm để thừa nhận.
Xe chạy đến Đoàn gia, cô xuống xe, khom người qua cửa kính chào anh.
"Về cẩn thận nhé, về đến nhắn tin cho tôi."
Anh gật đầu rồi chạy đi, nhìn bóng xe khuây dần cô lặng lẽ vào nhà, ôm theo trái tim rỉ máu.
Một mình cô đơn trong căn nhà to lớn.
Ba mẹ cô vì bận với công việc, họ đều đi công tác xa chỉ mình cô sống ở đây cùng với dì giúp việc..