Nhật Kí Dõi Theo Một Người

Chương 21




Sáu tháng mười lăm ngày...

Tôi nhớ cậu ấy đến sắp phát điên lên!

Tôi nhớ dáng vẻ cậu ấy cười, dáng vẻ cậu ấy làm bài, dáng vẻ cậu ấy chơi thể thao...

Tôi nhớ cả hành động vuốt tóc ra vẻ cool ngầu của cậu ấy.

Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh cậu ấy lại hiện ra trước mắt tôi, bất kể ngày hay đêm.

Tôi thấy mình thật sự thích cậu ấy quá rồi...

Thích đến điên cuồng.

Tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.

Chỉ thế thôi, tôi chẳng mong gì hơn.

Tại sao cậu ấy lại ảnh hưởng lớn tới tôi đến vậy, tôi cũng không rõ. Dù cho ngay từ đầu tôi đã nói rằng cậu ấy khác biệt, nhưng đó là tất cả những gì tôi biết.

Cậu ấy không phải là người đẹp trai nhất tôi từng đơn phương.

Tôi từng đơn phương nhiều người.

Nhưng chưa ai đem đến cho tôi cảm giác như thế này.

Cảm giác nhớ nhung, mong chờ, thậm chí còn có chút muốn độc chiếm làm của riêng.

Không cần gặp cậu ấy, chỉ cần tưởng tượng ra thôi là trái tim tôi đã đập nhanh như thi chạy 100m.

Thấy cậu ấy rồi thì sẽ bồi hồi không biết nói gì.

Nhìn cậu ấy từ xa cũng đủ làm hai má tôi nóng bừng lên như phát sốt.

Mà khi cậu ấy không còn ở trong tầm nhìn, tôi sẽ hoảng hốt.

Đúng vậy đấy, là hoảng hốt.

Tôi sợ mất đi cậu ấy, tôi sợ phải xa cậu ấy, tôi mất đi cảm giác an toàn.

Mặc dù cậu ấy với tôi chẳng là gì của nhau cả, chưa bao giờ.

Có lẽ điều ấy chỉ xảy ra trong những giấc mơ táo bạo của tôi. Đó thật sự là những giấc mơ táo bạo, và những đêm tôi nằm mơ ấy thật sự rất tuyệt vời.

Tôi đã đánh liều để có những giấc mơ như thế, bởi vì cậu ấy cao quý như chiếc mâm son, mà đôi đũa mốc như tôi thì không dám vấy bẩn cậu ấy dù chỉ là trong mơ.

Tôi và cậu ấy... cách nhau quá xa...