Nhặt Được Bé Cưng Ngốc Nghếch

Chương 2




Cục nợ này nhìn thì cũng dễ thương đấy, nhưng mà đâu phải gu của hắn?

Mà bây giờ, hắn lại đang làm gì đây?

Hắn đang hôn trộm cô!

Mẹ nó, hắn vậy mà lại cưỡng hôn một cô bé mới mười tám tuổi, ôi trời ơi! Lại còn cưỡng hôn đấy! Trong giây phút hai cánh môi chạm vào nhau, bỗng dưng con bé ấy mở mắt ra nhìn hắn. Đôi mi cong vút kia chớp nhẹ một cái, sau đó cất lên âm thanh như muỗi kêu: "Chú Thiên? Chú về rồi hả?"

Thiên giật mình, vội ngả người về phía sau. Hắn nhìn con bé kia đang hấp hái đôi mắt kia, sau đó lại ngồi thẳng dậy nhìn mình. Nó nhìn hắn, nói:" Chú ơi, nãy sao chú nhìn cháu nhiều vậy? Bộ mặt cháu có dính cái gì sao?"

Từ nãy đến giờ, ánh mắt của ông chú nào đó cứ nóng rực như vậy. Hắn nút nước bọt nhìn cô, sau đó lại quay ngoắt đi, từ chối: "Không có gì..."

An xoa mắt, một bên vai áo rơi xuống, sau đó lại ngáp ngắn ngáp dài. Con bé nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang ở vị trí một giờ đêm, nói: "Cháu đi hâm nóng thức ăn cho chú."

"Này... đừng đi... tôi bảo này..."

Thiên lồm chồm đứng dậy, loạng choạng bước về phía An. An thấy hắn khó khăn như vậy thì muốn tiến đến gần để đỡ người ta, nhân cơ hội đó, Thiên nắm lấy cổ tay An rồi ghì xuống ghế sofa, thở một hơi nóng rực vào tai cô, nói: "Tôi không muốn ăn khuya nữa ..."

"Vậy chú muốn ăn gì?" An vẫn ngây thơ lắm, cô không biết mình rơi vào hang cọp. Như một con thỏ non ngơ ngác, cô khẽ nói nhỏ: "Chú muốn ăn gì? Để cháu nấu cho!"

Thiên chuyển một tay xuống eo An, sau đó xoa xoa nhẹ một cái. Hắn gấp gáp nói rằng: "Ăn em, có được không?

"Có được không em? Anh chịu không nổi rồi...''

Tự dưng lại thay đổi cả cách xưng hô cơ... khiến cho ai đó nổi cả da gà. Ông chú này say quá rồi hay sao thế?

"Chú ơi, cháu không phải là cô Ly đâu chú..."

Thật ra, An cũng không hẳn là ngây thơ hoàn toàn.

Cái gì cần biết cô đã biết, có khi nửa đêm cô còn biết được ông chú ấy đang ở trong phòng làm cái gì kìa. Hiện tại, không lẽ cái tình hình này là... là đang muốn làm gì cô mất rồi...

"Chú ơi... chú... không được mà..."

"Cháu... cháu sợ lắm..."

An bắt đầu vùng vẫy, cô muốn thoát khỏi gọng kìm của người nào đó mà không thể. Cô đành phải dùng chân đẩy hắn ra, vậy mà ông chú này lại khoẻ như vậy? Đã vậy, bàn tay kia đang chu du khắp người cô, cứ như đang tìm kiếm thứ gì quý giá vậy...

"Chú ơi... có cái gì đó... nó ở trên bụng cháu..."

"Chú... chú cất vào đi! Cháu... cháu thấy kì lắm..."

Bây giờ, cục nợ đó đang ở dưới thân hắn mà vùng vẫy, lắc lư cái eo nhỏ, nói rằng "Chú ơi, cháu... thấy kì lắm..."

"Cái đó... nó cứ..."

Nó cứ chỉa vào đùi cháu!

An biết nó là cái gì, nhưng sao cô có thể nói ra miệng đây? Chỉ có thể cắn môi, làm sao cũng không nói thành lời được. Biểu cảm này đập vào mắt ai đó trông có vẻ...

Có vẻ đáng yêu làm sao?

"Cái đó là cái gì?" Thiên cười cười, lại hỏi cục nợ kia.

"Là... là..."
Mặt An đã đỏ bừng như máu, cô chỉ biết đẩy cái người kia ra. Nhưng, ông chú nọ vẫn không chịu buông tha cho xô. Hắn ép bụng dưới mình lên bụng cô, lại lặp lại câu hỏi kia: "Là cái gì?"

Không biết đâu... chú... chú đừng qua đây"!

Bỗng, An thút thít khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má mất rồi. Con bé nhìn gương mặt của ông chú ấy...cái con người này tại sao lại xa lạ đến vậy? Lúc ở trong nhà còn chả nhìn vào cô, vậy mà bây giờ lại "cầm thú" muốn ép cô. Đúng là đàn ông, ai rồi cũng hoá sói mà....