Xe ngựa về đến quân doanh ngoại thành, Dạ Hoàng ngay lập tức triển khai kế hoạch thực hiện, Tâm Ý được đưa qua liều khác nghĩ ngơi, ngồi trong trướng thấy có chút buồn chán cô bước đi ra ngoài đến chỗ thái tử xem tình hình như thế nào, vừa đi không được bao xa đã thấy Lạc Phong đi chiều ngược lại, cô liền hỏi xem thái tử đang ở đâu, cô đi tìm nãy giờ không thấy, hỏi ai cũng nói không gặp ngài ấy! Dưới sự ép hỏi của Tâm Ý rốt cuộc Lạc Phong cũng chịu nói thật:
- Thái tử lo cho an nguy của cô nương nên đã âm thầm rời đi vào thành trước, ta được thái tử phân phó ở lại bảo vệ cô nương!
Nghe tới đây Tâm Ý hốt hoảng, cái người này lại bỏ cô ở đây mà vào kinh một mình, càng nghĩ cô lại càng giận, giờ cô phải làm sao? Lúc này có lẽ thái tử hắn đã về tới phủ, và đang chuẩn bị tiến cung, nhị đệ của thái tử đã kết hợp cùng cung chủ Vọng Nguyệt Cốc lần này họ quyết đánh lớn một trận, nếu họ đánh vào hoàng cung thì bên thái tử cũng khó đối phó, tại vì tên Dạ Trân nhị vương gia là kẻ nội gián, đúng thật ngu ngốc làm nhị vương gia không làm lại muốn làm phản tặc!
Cho hắn làm nam phụ là đúng lắm, cô nhìn Lạc Phong giọng chắc nịch nói:
- Nếu ngươi không muốn thái tử gặp nguy hiểm thì nhanh đưa ta về phủ thái tử! Ta có cách giúp ngài ấy! Ngươi cũng biết nếu lần này thất bại, e là kinh thành sẽ mở ra một trận máu tanh! Dù thắng hay thua thì nhà nhà người người đều sẽ tan nát do chiến tranh gây ra!
Thấy sự đắn đo trong mắt của Lạc Phong, cô lại nói tiếp:
^^^- Nếu ngươi còn đứng ở đây suy nghĩ thì ta đi trước đây.^^^
- Trước khi đi thái tử đã căn dặn ta rất kỹ …
Tâm Ý ngắt ngang lời của Lạc Phong còn chưa nói hết
câu:
- Vậy ngươi cứ tiếp tục ở lại đây, ta đi trước đây!
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, Lạc Phong cũng gật đầu đồng ý:
- Được, ta sẽ đưa cô trở về phủ thái tử!
Cả hai quyết định đi vào ban đêm. Đợi khi trời vừa sụp tối hai người dẫn theo gần 10 người ám vệ của thái tử tiến tới mật đạo vào thành, đi qua mấy khúc quanh cuối cùng họ đã ở trong thành, mật đạo này được Tâm Ý làm như một căn nhà lá đơn sơ, có vợ chồng già giả làm tiều phu lên rừng lấy củi về bán mưu sinh nhằm qua mắt kẻ khác để bảo vệ mật đạo, hai người này họ cũng là ám vệ của thái tử đã được dịch dung khuôn mặt. Lạc Phong cùng Tâm Ý và mọi người tránh đi những tuyến đường lớn, kinh thành trong những ngày này thật là vắng vẻ. Sau khi đến được cổng sau của phủ thái tử, Tâm Ý thở phào nhẹ nhõm, Thúc Bá là người nhận được tín hiệu để ra đón mọi người.
Cô vừa gặp Thúc Bá liền hỏi thái tử:
- Thúc Bá, thái tử ngài ấy đang ở đâu?
- Thái tử được triệu vào cung từ lúc sáng sớm đến giờ vẫn chưa hồi phủ!
- Ai nói cho hoàng thượng biết thái tử hồi kinh mà ngài ấy triệu kiến thái tử?
- Cái đó ta không rõ, nhưng khi đi có nhị vương gia đi cùng!
Tâm Ý nhìn Lạc Phong hỏi:
- Huynh có cách nào liên lạc được với tam vương gia hay tứ vương gia nếu là thái tử thì càng tốt!
Lạc Phong trầm ngâm suy nghĩ một lát liền nói:
- Để ta cho người vào cung một chuyến sẽ nhanh có tin tức thôi!
- Vậy thì đợi thôi!
Cả một đêm dài Tâm Ý không ngủ cứ đợi tin từ ám vệ, rốt cuộc cũng có kết quả, trời gần sáng thì ba ám vệ phái đi vào cung cũng có thu hoạch!