Nhân Tình

Chương 25




Sau lần nói chuyện với Giai Tuệ, Chí Viễn không trở về nhà mà tới biệt thự của mình để sống. Những ngày qua mặc dù trong công ty có nhiều thay đổi nhưng vẫn không làm hắn để tâm. Suy nghĩ thật kỹ những lời Giai Tuệ nói, Chí Viễn quyết định xét nghiệm ADN của hắn và ông Phú. Mặc dù nhiều lần tự phủ nhận nhưng đâu đó trong đầu hắn vẫn nảy lên ý định này.

Nghĩ là làm Chí Viễn lái xe đến bệnh viện Bác Ái. Suốt quãng đường đi hắn không hề đán đo do dự, nếu như hắn không phải con ruột của ông Phú thì cũng chẳng sao bởi hiện giờ ông không thể tỉnh dậy. Mất gần 30 phút lái xe, Chí Viễn cuối cùng cũng đến bệnh viện.

Hắn đến phòng tìm bác sĩ phụ trách của ông Phú. Đứng trước cửa, chần chừ rất lâu hắn mới đưa tay lên gõ.

- Mời vào!

Từ bên trong phòng vọng ra giọng nói của một người đàn ông. Được sự cho phép, Chí Viễn mới bước vào.

Vừa nhìn thấy hắn, bác sĩ trưởng khoa buông vội cây bút trên tay xuống khẩn trương đứng dậy đón hắn.

- Cậu Viễn! Mời cậu ngồi.

Mặt hắn không một chút cảm xúc. Trước lời nói đó của bác sĩ chỉ gật đầu một cái trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bệnh viện này được Trần gia hỗ trợ rất nhiều nên nào có y bác sĩ nào thấy hắn mà không chào hỏi.

Bác sĩ Trọng nhìn Chí Viễn nở một nụ cười, niềm nở hỏi:

- Không biết hôm nay cậu Viễn tới đây tìm tôi có chuyện gì không?

Chí Viễn ngồi vắt chéo chân hai tay đặt lên thành ghế, cả người đều tỏa ra khí chất thượng lưu. Mặc dù hắn đến đây để nhờ sự giúp đỡ của người khác, nhưng thái độ thì hoàn toàn ngược lại. Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, gương mặt góc cạnh cùng nghiêm nghị biểu thị cho vẻ ngoài vô cùng anh tuấn.

- Tôi muốn nhờ ông một việc.

Hắn vừa dứt câu trong lòng bác sĩ Trọng đột nhiên cảm thấy không an tâm. Mặc dù có chút lo lắng nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại:

- Vậy... cậu muốn tôi giúp gì?

- Xét nghiệm ADN của tôi và bố tôi.

Câu trả lời khiến bác sĩ Trọng vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải từ trước đến nay, Chí Viễn luôn là con trai thứ của ông Phú hay sao. Nay nghe hắn muốn xét nghiệm ADN, cảm giác lo lắng trong ông bỗng chốc tan biến thay vào đó là sự hả hê. Từ khi lên chức trưởng khoa, đã rất nhiều lần ông bị Chí Viễn chèn ép. Nay thấy cơ hội ngay trước mắt liền không thể bỏ lỡ. Nếu kết quả trùng với ông Phú, ông sẽ tiếp tục làm một tên nịnh bợ. Nếu ngược lại, kết quả không như mong muốn, ông sẽ có thêm một khoản tiền lớn từ việc mua thông tin.

Chí Viễn lặng lẽ nhìn bác sĩ Trọng. Hắn phần nào đoán được trong đầu ông ta bây giờ đang nghĩ gì nhưng hắn chẳng màng quan tâm đến. Thứ hắn cần chính là kết quả thực sự. Dù sao nếu nếu thông tin này bị bại lộ ra bên ngoài hắn vẫn có thể mua chuộc được.

- Sao? Ông có làm được không?

Giọng nói của Chí Viễn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Bác sĩ Trọng vui vẻ đáp lại:

- Tất nhiên là tôi làm được. Cậu cứ yên tâm tin tưởng vào tôi.

- Ngày mai cậu sẽ có kết quả.

Chí Viễn gật đầu hiểu ý rồi đứng dậy rời đi. Bác sĩ Trọng cũng nhanh chóng tiến ra phía cửa tiễn hắn. Đội bóng dáng hắn khuất dần sau dãy hành lang, sắc mặt ông lập tức thay đổi. Sự khinh thường lộ rõ trên mặt.

Bác sĩ Trọng quay người định trở lại phòng liền bị hù doạ bởi một y tá. Ông giật thót tim khi nhìn thấy người đứng sau im lặng không nên tiếng.

- Cô làm gì mà như ma thế hả, y tá Phương? Mà cô đứng đây từ khi nào?

Ông vừa nói vừa đưa tay vuốt ngực. Có lẽ khi nãy đã bị doạ cho sợ tái xanh xẩm mặt mày, mồ hôi vã ra như tắm.

Y tá Phương bình thản đáp:

- Tôi đứng ở đây được một lúc rồi, từ lúc mà bác sĩ tiễn cậu Chí Viễn đi đấy chẳng qua là bác sĩ không thấy thôi.

Bác sĩ Trọng thở dài một tiếng:

- Thế cô đến tìm tôi có việc gì?

- Tôi đến đưa cho bác sĩ kết quả xét nghiệm của bệnh nhân.

Y tá Phương đưa hồ sơ ra phía trước, ông nhanh tay lấy chúng, nói:

- Lần sau đi đứng phải lên tiếng, khi nãy suýt nữa làm tôi đứng tim.

- Xin lỗi thưa bác sĩ.

- À đúng rồi, cô báo với phòng xét nghiệm chuẩn bị đồ cho tôi.

- Bác sĩ muốn xét nghiệm gì sao? Có cần tôi giúp gì không?

- Không cần. Cô đi kêu họ chuẩn bị là được.

- Vâng, tôi xin phép.

Dứt lời, y tá Phương nhanh chóng rời đi. Bác sĩ Trọng đứng bên ngoài một lúc lâu rồi mới bước vào bên trong.

Rời khỏi bệnh viện, Chí Viễn lái xe đến quán cà phê hắn thường hẹn Giai Tuệ. Suốt quãng đường đi hắn đã gọi cho cô rất nhiều lần nhưng vẫn không có hồi âm. Chí Viễn biết trước nay Giai Tuệ là người nói là làm nhưng thật không ngờ cô lại tuyệt tình với hắn như vậy. Hiện giờ đầu óc hắn đang rất rối bời, hắn không xác định được bản thân cần gì và chỉ muốn gặp cô.

Đến quán nước, hắn bước tới nơi hai người thường ngồi gọi hai ly nước quen thuộc rồi bắt đầu bấm số gọi cho cô. Bên kia đầu dây tiếng chuông vang lên không ngừng nhưng lại không có lấy một câu trả lời. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, đến cuộc gọi thứ 10 Giai Tuệ mới bắt máy.

Từ bên trong điện thoại có thể nghe thấy giọng điệu tức giận của cô.

- Không phải tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi sao? Anh có muốn làm phiền tôi đến bao giờ?

- Anh chỉ muốn gặp em.

- Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh.

Giai Tuệ dứt khoát trả lời. Dường như cảm nhận được cô sẽ tắt máy, Chí Viễn vội vàng lên tiếng:

- Anh đã đến bệnh viện yêu cầu làm xét nghiệm ADN rồi.

Nghe hắn nói, cô khựng lại. Có lẽ vì quá bất ngờ mà nhất thời không đáp lại hắn. Chưa kịp để cô nói, hắn tiếp tục:

- Nếu như anh không phải người của Trần gia, anh sẽ chuộc lỗi.

- Chẳng lẽ... có kết quả rồi sao?

Giai Tuệ ngập ngừng hỏi. Ngay khi biết chuyện Chí Viễn làm xét nghiệm, cô nên vui mới phải bởi hắn sẽ biết được sự thật, biết được những gì hắn nào trong thời gian qua là sai trái. Nhưng khi nghe hắn nói, cổ họng cô như có thứ gì chắn ngang mãi mới thành lời.

Chí Viễn hít một hơi thật sâu lắc đầu cười nhạt:

- Vẫn chưa có kết quả. Nhưng nếu như anh thay đổi liệu em có quay về bên anh không?

Mặc dù trong lòng hắn biết rõ câu trả lời vậy mà cuối cùng dùng vẫn cố hi vọng. Đáp lại hắn là sự im lặng đến từ bên kia. Hiện giờ, Giai Tuệ rất bối rối, cô không biết nói với hắn ra sao.

Bầu không khí tĩnh lặng cứ thế bao trùm lấy hắn và cô. Sau cùng hắn nở một nụ cười đầy chua xót, giọng nói trầm âm vang lên:

- Anh sẽ đợi câu trả lời từ em.

Thế thôi không để ý cô nói thêm lời nào hắn vội cúp máy. Giai Tuệ như người mất hồn nhìn màn hình điện thoại. Cô tự hỏi hôm nay Chí Viễn bị sao vậy? Ngày thường hắn đâu phải con người đi cầu xin người khác. Chỉ có mấy ngày không gặp mà hắn thay đổi nhiều quá.

Ở bên kia, Chí Viễn thẫn thờ đối diện với chiếc ghế không người trước mặt. Ban đầu, hai người đến với nhau không thể xuất phát từ tình yêu mà từ lợi ích. Hắn cần cô để thỏa mãn nhu cầu của mình, còn cô đến với hắn chỉ để tìm kiếm thêm thông tin về Đình Phong. Chí Viễn biết rõ Giai Tuệ không hề có tình cảm với mình. Đã nhiều lần hắn tự nhủ không được rung động với cô rồi cuối cùng hắn lại trở thành kẻ lụy tình.

Chí Viễn nghĩ dù kết quả xét nghiệm kia có ra sao thì Giai Tuệ mãi chẳng thể về bên hắn. Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng tư một lúc, hắn chợt nhớ đến tai nạn của ông Phú và Đình Phong.

Sau khi bị Giai Tuệ nghi ngờ, Chí Viễn đã tròn người điều tra kẻ gây ra tai nạn ngày hôm đó. Bởi hắn nghĩ ngoài ánh pha thì không còn ai có động cơ hại Đình Phong. Tuy, trước đây Đình Phong là một tên ăn chơi nhưng chưa bao giờ gây thù với ai. Chí Viễn cho người đến những quán bar mà Đình Phong hay tới để điều tra nhưng không thu thập được thông tin gì.

Chí Viễnn nghĩ đến người đứng sau có thể là những kẻ đã từng hợp tác với ông Phú nhưng không thành, và nảy sinh đố kỵ. Nhưng suy đoán thì vẫn chỉ là suy đoán, qua một số thông tin và hắn có được không có bất kỳ ai có động cơ làm điều đó. Đây nói chuyện nội bộ nên không một ai dám báo công an hay để cơ quan điều tra vào cuộc. Chính vì thế mà tất cả mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt.

Do vết thương không quá nặng nên sau một tuần nằm viện và tháo băng ở tay, cuối cùng anh cũng được trở về nhà. Đáng lẽ người đến đón anh phải là Nhã Tịnh nhưng xuất hiện lại là Yến Như với tư cách là vợ của anh.

Suốt quãng đường đi, hai người nói chuyện rất vui vẻ thậm chí còn có những cử chỉ thân mật. Tài xế nhìn qua gương trong lòng không khỏi khó chịu bởi anh ta biết rõ cô chủ của mình là ai. Mặc dù vào Trần gia làm chưa được bao lâu nhưng Nhã Tịnh rất được lòng người ở đây. Có một vài lần, Nhã Tịnh đã giúp anh ta nên khi thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta cảm thấy không vui.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Tài xế quay người lại nói:

- Đã về đến nhà rồi thưa cậu chủ.

Đình Phong gật đầu đáp rồi quay sang phía Yến Như:

- Chúng ta vào nhà thôi.

- Vâng.

Yến Như nhanh chân mở cửa xe xuống cùng với Đình Phong đi vào.

Cảnh cửa vừa mở, bóng dáng nhỏ bé của một cô gái thu gọn vào tầm mắt anh. Nhã Tịnh đứng nép mình nhìn anh mỉm cười giống như cô đã đứng ở đó từ rất lâu để chờ anh. Đình Phong ngây người nhìn Nhã Tịnh phải đến khi cô lên tiếng anh mới giật mình:

- Phong! Anh về rồi.

Đình Phong vội vàng thu lại ánh mắt lơ đễnh theo phản xạ mà đáp:

- Anh về rồi.

Cô vui vẻ nhìn anh mỉm cười.

Thấy hai người nói chuyện thân mật, Yến Như tức giận khoác tay anh rồi lên tiếng:

- Những gì tôi nói với cô, cô không hiểu hả? Đình Phong là chồng tôi còn tôi mới là vợ anh ấy. Ai cho cô gọi thẳng tên cậu chủ mình?

Giọng nói lanh lảnh của Yến Như như đấm vào tai khiến Đình Phong khó chịu. Nhận ra sự tức giận ấy, anh liền nói chen vào:

- Thôi được rồi, chuyện không có gì đáng giận cả. Chúng ta lên phòng thôi.

- Nhưng mà anh...

- Ngoan, lên phòng với anh.

- Vâng.

Yến Như cố tình làm quá mọi chuyện lên để Đình Phong dạy dỗ Nhã Tịnh một trận nhưng không ngờ anh lại không nói gì. Cô ta ấm ức trong lòng rồi cuối cùng vẫn phải nghe theo anh.

Đình Phong quay sang phía Nhã Tịnh ra lệnh:

- Cô mang đồ lên phòng giúp tôi.

Nhã Tịnh không đáp chỉ gật đầu một cái. Cô đứng im một chỗ nhìn chồng mình tay trong tay với người phụ nữ khác bước vào căn phòng của hai người. Tim cô đau như thể ai đó dùng dao đâm nhiều lần vào nó, chầm chậm rỉ máu. Hai hốc mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay xè cổ họng có thứ gì đó chắn ngang. Nhã Tịnh sụt sịt vào tiếng rồi tự trấn an bản thân không thể yếu đuối trước mặt bất kỳ ai. Cô cầm túi đồ rồi nhanh chóng mang lên tầng.

Trên phòng, Yến Như giận dỗi chuyện khi nãy. Vừa mới bước vào đã rời khỏi anh một mình tiến đến chiếc giường. Đình Phong nhanh chóng nhận ra thái độ lạ của cô ta. Anh tiến gần về phía Yến Như vòng tay ôm cô ta từ phía sau. Hơi thở ấm áp đầy nam tính vang lên bên tai:

- Em sao vậy? Giận chuyện gì hả?

Yến Như khoanh tay trước ngực, phụng phịu:

- Em nào có giận chuyện gì?

Đình Phong bật cười, tì cằm vào vai cô ta:

- Anh biết vợ anh đang giận chuyện gì đấy.

- Biết rồi còn hỏi em làm gì?

- Thì anh muốn biết rõ hơn tâm trạng của em thôi. Được rồi, đừng giận nữa quay mặt qua đây.

Yến Như nhất quyết không chịu quay lại. Đình Phong chỉ biết nhìn cô ta đầy bất lực rồi thở dài một tiếng:

- Lát nữa Nhã Tịnh lên anh sẽ kêu cô ấy thay đổi cách xưng hô. Em không cần lo lắng, anh chỉ mình em thôi.

Như đạt được mục đích, Yến Như nhanh chóng quay người lại niềm nở hỏi:

- Anh nói thật sao?

- Thật!

- Yêu anh nhất!

Cô ta vui mừng ôm chầm lấy người anh. Đúng lúc này, Nhã Tịnh từ bên ngoài đẩy cửa bước vào vô tình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không nói lên lời. Hai người họ thân mật trước mặt cô thì thôi sau lưng lại còn làm chuyện đáng xấu hổ này trên chính chiếc giường của cô. Bàn tay nhỏ nắm chặt, cô chỉ hận không thể đánh cho Yến Như vài cái bạt tai.

Nghe thấy có tiếng động, Đình Phong vội quay đầu lại. Thấy Nhã Tịnh đứng trước cửa, anh đẩy nhẹ Yến Như ra chỉnh trang lại trang phục rồi nói với cô ta:

- Em xuống dưới nhà lấy nước giúp anh.

- Dạ!

Biết Nhã Tịnh đang có mặt trong phòng, Yến Như cố tình hôn môi Đình Phong một cái rồi mới đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua cô, cô ta dừng lại nở một nụ cười đắc ý:

- Đồ thua cuộc!

Nói rồi, Yến Như ra khỏi phòng thuận tay đóng sầm cửa lại vang lên một tiếng khó lớn.

Nhã Tịnh kìm nén cơn tức giận, tự trấn an chính mình rồi mang đồ đạc để vào trong.

- Phong! Đồ này để ở đâu?

Đình Phong giật mình thu lại ánh mắt lơ đễnh. Nụ hôn bất ngờ khi nãy của Yến Như khiến anh có chút mất tập trung. Anh nhìn xung quanh một lượt rồi đáp:

- Cô để trên bàn giúp tôi.

Nhã Tịnh gật đầu làm theo lời anh nói. Sắp đồ xong, cô quay sang phía anh. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, vẫn giọng nói ấm áp ấy, cô ân cần hỏi han:

- Phong, anh mới xuất viện chắc mệt lắm phải không? Anh có muốn ăn gì không để em nấu cho anh.

- Nhã Tịnh!

- Anh gọi em?

Anh gọi cô nhưng chần chừ mãi không nói lên nói. Cứ mỗi lần anh định nói ra những gì mình nghĩ trong đầu thì lại ngập ngừng, trong lòng đột nhiên có cảm giác gì đó không thoải mái. Một cảm giác gượng ép đến khó tả. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:

- Từ giờ về sau cô đừng gọi tên tôi như vậy. Dù sao cô cũng là người làm trong nhà, cách xưng hô như vậy không được hợp lý cho lắm.

Nhã Tịnh ngây người nhìn Đình Phong, từng câu từng chữ mà anh nói cô đều nghe rất rõ thậm chí nó vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Cách xưng hô này của hai người từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Bây giờ chỉ vì một chút lãng quên, anh lại muốn cô thay đổi đi thói quen của mình chẳng phải là đang làm khó cô sao?

Trước khi anh về nhà, cô đã tự dặn lòng mình không được yếu đuối. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải giữ được bình tĩnh nhưng những lời anh nói khi nãy khiến cô không kìm được lòng mình. Nước mắt vô thức rơi xuống, lăn dài trên gò má.

Thấy cô khóc, anh vô cùng khó chịu. Bàn tay bất giác đưa lên lau nước mắt cho cô nhưng còn chưa kịp chạm tới đã bị cô ngăn lại. Nhã Tịnh lùi về sau vài bước, tự lau nước mắt cho chính bản thân mình. Cô hít một hơi thật sâu, gượng gạo nói:

- Nếu anh... à không, cậu chủ đã nói vậy thì từ nay tôi sẽ thay đổi. Xin lỗi vì đã khiến cậu chủ không hài lòng.

Nhã Tịnh khẽ cúi đầu. Cô không muốn anh thấy bộ xã yếu đuối lúc này của mình. Giờ đây trong trí nhớ của anh, anh và cô là hai người xa lạ. Cô không có tư cách gì để gọi thẳng tên anh. Cảm giác bị người mình yêu nhất quên đi bản thân, quên đi những ký ức đẹp từng có của cả hai, ngay cả những thói quen in hàng ngày cũng phải thay đổi. Nó thực sự rất đau đớn! Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác đành phải bất lực nhìn nó diễn ra.

Kể từ khi gặp Nhã Tịnh ở bệnh viện đến lúc đối diện với nhau trong căn phòng này, Đình Phong luôn có trong mình cảm giác quen thuộc giống như thế hai người đã quen biết từ lâu. Mặc dù anh cố gắng nhớ nhưng mỗi lần như vậy đầu anh đều rất đâu. Nhìn dáng nhỏ bé đang cúi đầu trước mặt mình, anh định lên tiếng thì cô đã chen ngang:

- Nếu như cậu chủ không còn gì căn dặn thì tôi xin phép.

Dứt lời, Nhã Tịnh vội vàng quay lưng rời đi. Đình Phong vẫn ngồi đó, ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng cô cho đến khi khuất dần sau cánh cửa. Dường như anh vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Nhã Tịnh bước xuống dưới lầu theo thói quen liền đi thẳng vào bếp làm việc. Đứng từ xa, cô thấy Yến Như đang loay hoay làm nước cam cho Đình Phong. Nhã Tịnh không nói một lời trực tiếp đến bên cạnh tiếp tục công việc đang dang dở của mình coi cô ta như không khí.

Yến Như nhanh chóng nhận ra thái độ này của cô. Cô ta quay sang bên cạnh, nhếch mép mỉm cười điệu bộ vô cùng trịch thượng:

- Cảm giác bị người chồng yêu quý của mình coi như người lạ thế nào? Có phải rất đau đớn đúng không?

Nhã Tịnh tập trung vào công việc không thèm trả lời cô ta lấy một tiếng. Bị ngó lơ, Yến như không những không tức giận mà còn thích thú tiếp tục châm chọc:

- Trông bộ dạng bây giờ của cô thật tội nghiệp. Tôi biết cô đang cố gắng để Đình Phong nhớ ra mọi chuyện nhưng yên tâm tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Cô sẽ nhanh chóng bị đuổi khỏi Trần gia thôi.

Tiếng dao thái lạch cạch va chạm vào thớt nhanh chóng dừng lại. Nhã Tịnh cầm chợt chuôi dao đến nỗi lòng bàn tay hằn lên một vết đỏ dài. Cô quay sang nhìn Yến Như bằng ánh mắt giận dữ hẳn lên những tia máu đỏ, gằn giọng nói:

- Cô không biết xấu hổ khi nói ra những lời đó sao?

Bắt gặp ánh mắt của Nhã Tịnh, Yến Như bỗng chốc cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt ấy giống ánh mắt loài lang sói khát máu nhìn chằm chằm vào cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Yến Như ngập ngừng mãi mới nói thành lời:

- Có... có gì phải xấu hổ chứ?

Nhã Tịnh cười nhạt:

- Cho dù tôi có bị đuổi khỏi Trần gia thì cô mãi mãi vẫn là kẻ thay thế, là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Cô nên nhớ tôi là con dâu được Trần gia hỏi cưới đàng hoàng chứ không giống như cô, kẻ lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình.

Những lời Nhã Tịnh nói như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim đen Yến Như. Trước giờ cô ta vẫn hả hê với những việc mà mình làm được thật không ngờ chính việc làm đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất của cô ta ngày hôm nay. Yến Như nắm chặt tay lại, tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng. Mặc dù rất muốn trả đũa nhưng cô ta không đủ lý lẽ để đáp lại Nhã Tịnh. Trong lúc hoảng loạn, Yến Như vô tình nhìn thấy con dao trên thớt. Khóe môi cô ta muốn nở một nụ cười đầy ranh mãnh, lời nói cũng chứa nhiều ẩn ý:

- Có muốn biết tôi là kẻ thay thế hay không cô sẽ biết ngay thôi.

Nhã Tịnh chau mày khó hiểu:

- Cô nói vậy là sao?

Yến như không đáp lại mà trực tiếp cầm con dao lên cứa mạnh vào lòng bàn tay mình. Lực cắt tuy không quá sâu nhưng máu chảy ra tương đối nhiều. Trong khi Nhã Tịnh vẫn ngơ ngác không hiểu cô ta đang làm gì Yến Như đã đặt con dao vào tay cô rồi hét toáng lên:

- Aaaa... Cô làm cái gì vậy hả? Tôi chị đang muốn giúp cô thôi mà. Phong! Cứu em với, Nhã Tịnh... cô ta muốn giết em!

Yến Như cố tình nói lớn để để Đình Phong có thể nghe thấy.

Nhã Tịnh nhanh chóng nhận ra ý đồ xấu xa của Yến Như. Cô không hề hoảng loạn ngược lại còn tỏ ra bình tĩnh đứng xem cô ta diễn trò hề. Khóe môi khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bằng ngữ điệu trầm lắng, nhẹ nhàng cô nói:

- Cô muốn chơi, tôi chơi cùng với cô.