Người Yêu Tôi Là Avatar

Chương 27




Một giờ bên nhau trôi nhanh tựa một khắc. Ven con đường đổ lá vàng, bàn chân anh đạp còn chưa mỏi. Cô sau anh, dang tay cười đón nắng và gió chưa thỏa thích. Chiếc điện thoại trong túi anh và cô đều réo lên.

Anh dừng xe.

Cô vội vàng bắt máy: “Alo!”

Bên tai mớ sóng âm cao độ nhanh chóng ập vào: “Giờ này là giờ nào còn alo! Cậu hẹn hò ở đâu mau về giảng đường ngay. Anh Bí thư Đoàn trường đang tìm cậu có việc gấp.”

Ui trời ơi! Khánh Linh sực nhớ: mình có hẹn với đàn anh. Cô nói vội vào điện thoại: “Bảo anh ấy chờ tớ chút! Tớ đang trên đường về, gần tới trường rồi.”

Hàn Lâm đang nghe Trọng Ninh hối sắp đến giờ gặp đối tác mà sếp còn chưa có mặt ở công ty. Nghe thêm câu trả lời của Khánh Linh, anh thật sự muốn hủy kèo cuộc gặp.

Lòng anh chợt bất an: “Có anh nào chờ em ở trường à?”
Khánh Linh định khoe anh Bí thư Đoàn trường đẹp trai, học giỏi, năng động…thì bắt gặp gương mặt bí xị của anh. Cô ôm cua: “Lão Bí thư Đoàn. Già cứ thích ôm việc. Năng suất như rùa. Việc gì cũng réo cả đội.”

Anh nhìn cô như ngầm kiểm chứng mức độ chân thực lời nói. Dưới cái nhìn một người chuyên đàm phán như anh. Anh tổng kết: hai phần bịa, ba phần bừa thêm năm phần tào lao.

Nhưng anh không nỡ đành bấm bụng tin theo. Rồi hỏi một câu cho yên tâm: “Em không thèm nhìn con rùa già ấy chứ?”

Người yêu anh nhìn anh cười tít mắt: “So với nhìn rùa già, em thích nhìn bạch tuộc già hơn!”

“Thật chứ?”

“Thật mà!” Cô ôm cánh tay anh nói câu mát lòng: “Bạch tuộc già của em là number one!”

Trong đôi mắt anh, người tình nhỏ trước mặt như một chú nai con. Đôi mắt hiền như cơn gió sớm, nụ cười ngọt mềm như miếng bánh socola. Anh cười hài lòng, búng nhẹ vào chóp mũi cô: “Chưa được 0,001 thành thật…Nhưng anh thích nghe.”
Nụ cười trên môi ai càng rạng rỡ. Cô nhón chân hôn thưởng vào má anh một cái. Rồi phát lệnh: “Về thôi!”

Anh sao chịu nhiêu đó. Đang hờn ghen trong lòng vì em yêu sắp nói nói, cười cười với thằng Bí thư Đoàn nào đó, Hàn Lâm anh phải trét nước bọt của mình xung quanh miệng em để có ngồi gần, lão rùa kia sẽ ngửi được mùi chủ nhân của cô gái có đôi mắt biết cười.

Anh ôm mặt cô: “Cho anh hôn nụ rồi về!”

Một nụ của anh dài bằng một mùa hoa. Nên khi Khánh Linh về trường, anh Bí thư Đoàn đã mất bóng. Cô dòm trước, ngó sau rồi tranh thủ lẻn vào giảng đường.

“Em kia!”

Đang khom người, giấu mặt mò vào, tiếng người đang giảng bài trên kia phát ra từ micro làm Khánh Linh phải thẳng lưng, ngẩng mặt.

“Lên đây!”

Có sức làm thì có sức chịu. Cô vội vàng đi nhanh: “Dạ, thầy gọi em!” Cô cúi đầu chào rất lễ phép.
Vậy mà, vị thầy giáo trẻ đâu có ưng. Thầy quét cặp mắt giám thị coi thi vào mỗi mình cô. Rồi hỏi: “Làm gì đi trễ tận hai mươi phút?”

Dạ tại anh người yêu già của em ảnh đói á thầy! Hôn có cái mà mất gần nửa tiếng. Nhưng ai lại đi đổ thừa thế. Cô hắng giọng, nghiêm chân: “Dạ, em ngủ quên.”

Ở phía dưới có tiếng cười. Khánh Linh biết, trong số đó có mấy bà thím phòng 101. Bạn với chả bè! Toàn lũ chờ bạn mình rơi xuống hố rồi hò nhau lấp!

Cô liếc xéo Vân Anh cười toe toét ngồi gần đó. Nó như thấy nỗi oán hờn trong mắt cô. Nó giơ tay xin phát biểu, đứng lên nói giúp cô một lời: “Dạ, bạn ấy nói đúng á thầy! Hôm qua giờ, bạn ấy bị bệnh…Y. Đêm mãi trằn trọc thao thức nên trời chưa sáng đã lẻn đi hẹn hò…Í nhầm nhầm thầy ơi…thấy trời chưa sáng nên nhắm mắt chờ sáng. Ai dè ngủ quên.”

Nếu cô mà Tề thiên Đại Thánh, cô sẽ xuất hồn bay xuống lấy cục chè sôi nước thật to phong kín miệng Vân Anh.

“Có đúng thế không?” Vị thầy giáo hỏi.

Trong bụng cô: Đúng cái đầu thầy í!

Bên ngoài cô cười hiền như nai: “Dạ!”

“Vậy mau về chỗ! Bữa sau nhớ đặt chuông báo thức!”

“Dạ!”

Cô đi về chiếc ghế Vân Anh đã xí sẵn. Cười với nó một cái. Rồi nghiến răng: “Cậu là đồ bán bạn!”

Nó ôm tay cô cười nịnh nọt: “Có đâu! Tớ giúp cậu còn không kịp.”

Khánh Linh cười không nổi với nhỏ bạn.

Mà bên Hàn Lâm cũng đang giở khóc giở cười với tay trợ lí đầu heo.

Hàn Lâm phi con ngựa sắt hết tốc độ tới công ty. Hai chân muốn tháo khớp. Vậy mà, tay trợ lí còn chống tay lên hông cười.

“Sếp hôm nay chơi style học đường hả?”

Trọng Ninh thấy sếp đi xe đạp đã kinh hồn bạt vía. Nghía bộ đồ và cái mũ nồi sếp đang đội, anh ấy nhịn không nổi. Cười thật to.

Hàn Lâm thấy hết muốn nói.

Trọng Ninh chơi nhây kéo kéo vạt áo sơmi carô khoác ngoài của sếp: “Anh mặc gì giống mấy thằng nhóc học sinh mười bảy, mười tám vậy?”

Hàn Lâm ngứa tai, ngứa mắt quăng luôn con ngựa sắt cho cậu ấy dắt: “Rồi có ảnh hưởng gì tới tài khoản của cậu không?”

Trọng Ninh cười hì hì: “Không ảnh hưởng gì hết trơn…Nhưng mặc vầy đi gặp mấy ông tai to mặt bự, mấy ổng chê anh là thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch.”

“Như vậy càng hay! Đối thủ không phòng bị, ta úp sột.”

Trọng Ninh ngu ngang buổi sáng: “Sọt gì úp giờ này, thưa sếp? Muốn úp, tối anh úp nó mới…”

Hàn Lâm quay mặt, trừng đôi mắt sắc như đao vào cổ Trọng Ninh.

Anh ấy thức thời đem chữ ‘phêêêêêê’ kéo dài nuốt xuống bụng. Rồi chỉ tay vào phòng dành cho khách: “Lão Nam bên đối tác đang đợi! Mời sếp vào úp sọt!”