Người Em Chọn Là... Anh Ấy!

Người Em Chọn Là... Anh Ấy! - Chương 17: Quyết định




Nó đi thẳng ra bờ biển. (chắc m.n biết nơi nào rồi nhỉ)



Ngay tại đây vào mấy tiếng trước nó hạnh phúc đi bên hắn, sau đó sự thật phũ phàng do chính miệng hắn nói ra rằng nó là bạn gái trên danh nghĩ, nó đau đớn. Về nhà lại thêm 1 cú shock nữa rằng là nó từ trước đến giờ tổng cộng 17 năm 11 tháng, sống cùng ba mẹ nuôi nay đột nhiên ba mẹ nuôi đến tìm đòi đưa nó về nhà.



Trách làm sao được, cuộc đời nó đã như vậy chưa chắc sau này sẽ yên bình hơn.



Nó ngồi bệch xuống các, hướng nhìn xa xăm ra biển.



Nên đi hay ở lại?



Ở lại những kí ức kia của nó và hắn cứ hiện về…từng góc phố…từng con ngõ…thậm chí cả từng quán ăn…



Mọi thứ khi nhìn vào đều hiện lên hình ảnh của hắn.



Có lẽ nó nên đi thôi, đi thật xa để quên hết mọi phiền muộn nơi này, sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Có lẽ nó nên làm vậy.



Ông bà Lâm, ba mẹ ruột, cậu, nhỏ đang nóng ruột chờ nó ở nhà.



Cạch…



Nó vặn cửa bước vào.



-Con về với ba mẹ nha con.- bà Tuyết vội vàng chạy lại cầm tay nó ánh mắt cầu xin.



-Để từ từ con bé chắc shock lắm.- ông Hoàng đặt tay lên vai bà Tuyết.



-Con quyết định đi, mọi sự chúng ta đều nghe theo con.- ông Lâm nói ánh mắt hướng về nó mong chờ.





-Ừ, con quyết định đi.- bà Lâm.



-Mày nói đi bất cứ chuyện gì tao đều ủng hộ mày.- cậu nhìn nó chờ đợi câu trả lời.



-Ừ cả tao nữa.- nhỏ cũng mong chờ lắm.



Nó nhìn từng người có trong căn phòng, rồi tiếng tới ôm lấy ông bà Lâm:




-Ba, mẹ con là con ba mẹ cho dù là trước kia hay bây giờ, nhưng mà con không muốn ở đây nữa, ba mẹ tha lỗi cho con bất hiếu.- nó bật khóc nức nỡ.



-Ta biết con gái của ta rất mệt mỏi, vậy con đi đi về với ba mẹ ruột của con sau này và mãi mãi nhất định con mãi là con gái của chúng ta.- ông Lâm xoa đầu nó nhẹ nhàng nói.



-Nhất định, sau này cửa căn nhà này luôn mở rộng chào đón con về.- bà Lâm biết rồi nó sẽ rời xa mình nên đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng mà khi nghe chính miệng nó nói ra thì nước mắt không kiềm chế được mà rơi.



Nó buông nhẹ hai người ra rồi tới chỗ cậu và nhỏ.



-Cảm ơn hai bọn mày đã ở bên tao lúc tao cần, có lẽ sau này tao sẽ nhớ 2 đứa bay lắm.- nó cười cười mà ánh mắt hiện lên tia đau xót.



-Cần gì nhớ.- cậu cười



-Đúng rồi chả cần mày nhớ đâu.- nhỏ hùa theo



-Này…này- nó nhíu mày.



-Tao quyết định rồi…




-Chúng tao sẽ đi với mày.- nhỏ và cậu đồng thanh choàng tay qua ôm nó. Nó thì cười rơi cả nước mắt.



-Cảm ơn 2 đứa bọn mày nhiều lắm.



Nó buông ra bước gần tới ba mẹ ruột của nó.



-Thật sự lúc này con rất hoang mang, nhưng mà nếu sự thật là vậy thì con sẽ đi về nơi thuộc về con.- nó cuối gầm mặt xuống nói lí nhí.



-Cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm.- Bà Tuyết ôm lấy nó khóc nức nở.



-Sau này chúng ta nhất định sẽ bù đắp cho con, cho con những gì mà 17 năm qua chúng ta chưa làm được, ta hứa với con, con gái của ta!- Ông Hoàng nói tay vỗ về nó.







-Cảm ơn anh chị đã giúp chúng tôi nuôi lớn con bé, sau này có gì khó khăn anh chị cứ nói nhất định chúng tôi sẽ giúp hết sức.- Ông Hoàng.




-Con bé tuy chỉ là được chúng tôi nuôi nấn nhưng mà chúng tôi đã sớm xem nó là con gái của mình rồi. Bao năm qua có gắng không gần gũi với con bé để hôm nay không lại phải rơi lệ như vậy chỉ là không ngờ lại sắp xa nó sự chuẩn bị ấy lại như không.- Ông Lâm thở dài nói.



-Chỉ vì năm đó tình thế quá khó…- Ông Hoàng không muốn nghĩ về cảnh 17 năm trước ông phải bỏ lại đứa con gái của mình mà ra đi.



-Thôi dù gì chuyện cũng đã qua rồi, tôi chỉ mong sau này anh chị cho con bé về đây chơi.- Ông Lâm thấy được nét thống khổ trên mặt ông Hoàng nên lãng sang chuyện khác.



-Không vấn đề gì.- ông Hoàng cười cười.



Hai ông ba cứ luyên thuyên mãi, còn hai bà mẹ cũng chả khác là mấy.




3 bọn nó rũ nhau đi ra sau vườn chơi cả rồi, thôi mặc kệ cứ coi như 4 người họ là bạn bè lâu năm gặp lại.



-Mày chắc chắn sẽ đi chứ?- Cậu 2 tay cho vào túi quần, dựa lưng vào tường nghiêng đầu hỏi nó.



-Chắc chắn.- nó ngồi xuống xích đu ngước đầu lên nhìn cậu



-Mày có hối hận không?- nhỏ ngồi cạnh nó hỏi.



-Không, tao đã làm thì sẽ không hối hận.- Nó nhìn xa xăm.



-Kể cả mày yêu Huy?- cậu có đau lòng.



-Ừ, tao không hối hận.- Nó nói nhỏ lại giọng cố kìm nén để không rung.



-…



Nghe xong câu trả lời của nó cuộc nói chuyện rơi vào im lặng.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Đọc xong có gì m.n cứ chặt chém, nhận xét cho Au biết để Au còn xem xét lại truyện nha!



Thân ^^