Người Dưng Chung Nhà

Chương 22






Tôi cứ nghĩ mình đã đủ cứng rắn để mặc kệ ba ruột. Nhưng có lẽ con bé yếu lòng vẫn luôn ẩn dật trong tôi và sẵn sàng sống dậy ngay khi có cơ hội. Từ lúc nhận ngón tay đầy máu kia, trái tim bằng đá của tôi dường như đang dần mài mòn.

Đêm nay tôi mơ thấy ác mộng, mơ thấy ba ruột bị chói ở cột nhà, mặc ông khóc lóc cầu xin, bọn thiếu nhân tính kia vẫn ra sức hành hạ. Tiếng roi vọt quất vào thân thể gầy guộc. Ba tôi thoi thóp trong hơi tàn, trên người chi chít những vết thương. Các ngón tay đều bị chặt hết, đôi bàn tay thiếu ngón bê bết máu tươi. Mùi tanh nồng xộc lên tận cánh mũi, tôi gần như muốn ngộp thở trong bầu không khí đó.

Đôi mắt trũng sâu của ba hằn lên những tơ đỏ, đồng tử căng như một quả bóng sắp nổ. Ông trân trân nhìn tôi, giọng điệu nài nỉ van xin:

– Vy ơi cứu ba! Bọn chúng ác lắm. Ba không muốn chết. Vy ơi!

Tôi giật mình tỉnh giấc. Trán lấm tấm mồ hôi, sống lưng lạnh toát. Chống tay ngồi dậy, thở hổn hển mấy hơi dài. Môi lúc này cũng đã khô khốc vì run sợ. Tôi ê oải xuống giường, toang vỗ về tâm hồn bấn loạn bằng một cốc nước ấm.

Đi ngang qua phòng anh trai, thấy ánh sáng từ bên trong hắc ra dịu nhẹ. Không biết trời xui đất khiến thế nào, tôi bất giác gõ cửa phòng anh.

– Vào đi. – Giọng con người ấy vẫn lạnh đạm như cũ, nhưng có lẽ đã quen nên tôi cũng chẳng còn bận tâm.

Đẩy cửa đi vào, tôi nhẹ giọng hỏi:

– Anh chưa ngủ ạ?

Họ vẫn cái kiểu khinh khỉnh đáp:

– Thấy rồi còn hỏi.

– Thì em hỏi xã giao thôi.

Người đó không thèm quan tâm đến câu đáp trả thẳng thừng, chẳng chừa mặt mũi của tôi. Chỉ nhàn nhạt bảo:

– Sao giờ còn chạy qua đây? Đừng nói nửa đêm nhớ tôi quá nên ngủ không được đấy nhé.

Con người khô khốc đó, vậy mà cũng có lúc nói ra được mấy câu chọc ghẹo như vậy. Tôi cười vào sự tự luyến của họ, tiếp lời:

– Thứ khác của anh thì em còn nhớ được chứ anh thì không đời nào.

Kẻ đó xoa cằm, hùa theo tôi:

– Thứ khác là gì? Không lẽ là tiền.

Anh bâng quơ, đùa cợt nhưng lại nói đúng ý đồ đen tối của tôi. Tôi im lặng, nụ cười trên môi đột nhiên vụt tắt. Kẻ đó dường như cũng nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của tôi. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc:

– Chuyện gì?

Tôi ngước lên, đối mặt với ánh nhìn dò xét của họ. Ấp úng nói:

– Nếu… Nếu em mượn tiền… Thì anh có cho em mượn không ạ?

Tên anh trai im lặng, trong ánh mắt hiện lên vô số tia phức tạp. Nhíu mày một hồi, họ chậm rãi nói:

– Bao nhiêu?

Câu nói ấy lạnh lùng đến nổi khiến tôi cóng cả người. Tôi vội xua tay:

– Không phải vậy đâu. Em chỉ hỏi là nếu thôi.

– Đừng có phí lời. Bao nhiêu?

Tôi nhìn anh, biết chẳng thể giấu được bất cứ điều gì với con người sành sỏi kia nên hèn mọn nói:

– 250 triệu ạ.

– Về phòng đi, tí tôi sẽ chuyển khoản.

– Em cảm ơn anh.

Chưa bao giờ nghĩ là mượn tiền của ai đó lại dễ dàng như vậy. Đây có thật là người anh mà tôi quen biết? Có khi nào anh ấy bị người ngoài hành tinh cướp sát rồi không? Sao tính cách lại tốt quá chừng? Thôi, thôi, tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ dạo này mối quan hệ của chúng tôi được cải thiện thành thử họ đối với tôi tốt hơn cũng là hợp lý. Biết thế tôi lấy lòng anh hờ sớm hơn một chút, thế thì có khi giờ tôi đã có thể mượn tiền để mua nhà rồi cũng nên.

– Có phải dạo gần đây đối tốt với tôi như vậy. Ra vẻ chịu trách nhiệm nọ kia. Thật ra cũng chỉ vì lý do này không?

Câu nói làm vẻ lạc quan trong tôi biến mất. Tôi lắc đầu:

– Không đâu. Em…

– Đừng nói gì nữa. Về phòng đi.

Tôi định giải thích mọi chuyện. Nói với anh, tôi không phải vì chuyện này mà đối tốt với một người như vậy, nói mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp. Nhưng khi nghe lời kia từ giọng nói trầm ổn của anh , khi nhìn con ngươi thâm trầm của anh, đột nhiên mọi điều muốn thốt ra đều trôi tuột xuống cổ họng. Giờ giải thích thì có ích gì. Dù có thế nào đi chăng nữa, việc tôi muốn lợi dụng mối quan hệ đang tốt lên của cả hai để mượn tiền là sự thật.

Tôi không biết sau ngày hôm nay, mối quan hệ của cả hai sẽ như thế nào? Có phải lại lọt thỏm vào vực sâu, mọi ánh sáng cứ thế mà bị che khuất không? Nhưng giờ tôi cũng hết cách. Điều duy nhất để cứu vãn mối quan hệ này lại là điều tôi chẳng tài nào làm được. Tôi cần tiền để cứu ba. Dù sao đó cũng là một mạng người. Ngó lơ thì nhẫn tâm quá.

Về phòng, tôi lôi số điện thoại vốn dĩ đã được bỏ vào danh mục đen. Gọi lại cho tên đại ca đang bắt giữ ba. Tên đó dường như biết tôi sẽ gọi nên rất nhanh đã bắt máy. Giọng điệu biết tỏng cất lên:

– Khuya thế này mà cô em mới gọi à? Tưởng cô em để lão gia kia ở đây với tụi này luôn. Đang định cho lão ấy nếm thêm chút mùi vị ngón tay lìa bàn tay. Hình như mới một lần nên lão chưa quen. Gào ầm cả lên. Nhưng cô yên tâm, lần 2, lần 3 thì không còn có sức mà gào nữa đâu.

Lời nói của tên ấy tuy rất nhẹ nhàng nhưng bừng bừng sát khí. Ý tứ rõ ràng rằng nếu tôi không mau chóng giao tiền thì nên chuẩn bị tâm lý đến hốt sát ba tôi về là vừa.

– Tôi sẽ đưa tiền cho anh. Đừng hành hạ ông ấy nữa.

– Phải vậy chứ.

– Bao giờ bên anh có thể thả người.

– Cô gom đủ tiền chưa?

– Tôi có rồi.

– Được! Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô em. Nhớ là đừng có bép xép chuyện này cho ai biết, để lũ cốm đánh hơi được thì có tiền cũng chẳng cứu nổi cái mạng của lão già này đâu.

– Tốt biết rồi.

Tôi cúp máy, đợi bọn họ gửi địa chỉ. Đêm ấy tối thức trắng, chẳng tài nào có thể yên giấc. Tiền đã chuyển vào tài khoản, chỉ là thái độ của một người có phải cũng vì vậy mà chuyển đổi không?

Sáng hôm sau, tôi ôm khuôn mặt gấu trúc đi làm. Đến nơi thì làm hư hết chuyện này đến chuyện khác. Chị Nhung thấy thế nên giao hết đống lộn xộn cho anh Hải, rủ tôi chốn việc ra ngoài nói chuyện. Chị ấy chơi với tôi đã lâu, tính tôi phải hiểu đến 9, 10 phần. Thế nên, chỉ dùng một câu đã vạch trần hết thảy nội tâm của tôi:

– Gom đủ tiền chưa?

– Ơ! Sao chị biết?

– Chị hiểu tính mày quá mà. Ở ngoài thì cứng cỏi như vậy thôi chứ trong tâm lại mềm như cọng bún. Chả có tí tiền đồ gì cả.

Cũng vì hiểu tính tôi nên dù bà ấy không đồng tình hành động này nhưng vẫn để tôi làm nó. Vì nếu mặc kệ người cha kia, tôi sẽ rất bứt rứt. Người dưng thấy nhau gặp khó khăn còn thương cảm, huống hồ là cha con.

– Em gom đủ rồi. Giờ đợi này đi giao tiền nữa thôi.

– Đâu ra mà mày có nhanh thế?

– Chị quên anh hờ của em là đại gia à.

Nghe đến đây, chị tôi sửng sốt, lấy tay che miệng:

– Ôi trời! Thằng anh của mày cho mày mượn tiền á?

– Dạo này ông ấy cũng tốt tính hơn trước nhiều rồi. Chị đừng có làm biểu cảm như thế. Tội người ta.

– Khiếp! Bênh anh chằm chặp ấy nhỉ.

Biết bà ấy lại lên máu chọc ghẹo nên tôi thanh minh:

– Đúng thì em nói thôi. Em không bênh vực ai cả. Chị cứ nghĩ linh tinh không à.

Tôi phụng phịu, làm bộ giận dỗi đến nơi. Thế đấy, bả mới chịu thu hồi cái điệu bộ đùa cợt ấy lại. Thỏa hiệp:

– Rồi! Rồi! Thế bọn họ hẹn mày ở đâu?

Tôi nhẹ hẫng nói:

– Nhà hoang ở đâu ngoài trục ray tàu ấy.

– Mày tính đi một mình à?

– Dạ vâng.

Chị Nhung phản đối:

– Không được! Mày thân gái đi như vậy nguy hiểm lắm.

Tôi thở dài:

– Biết sao được. Ai bảo người cha đó có mỗi mình em là con. Giờ em không đi thì ai đi đây.

– Hay chị đi với mày.

Tay tôi choàng vào tay chị, nũng nịu:

– Không cần đâu chị. Việc quan trọng của chị bây giờ là chăm lo cho Cún và bé con trong bụng. Chuyện của em là chuyện vặt. Em tự lo được.

Chị vỗ tay tôi, thủ thỉ:

– Nhưng mày đi vậy chị lo lắng.

– Chị đừng lo. Lũ này chỉ cần tiền. Giao tiền thả người là xong. Sẽ chẳng có chuyện gì với em đâu.

Nghe tôi nói vậy, chị Nhung mới an tâm phần nào. Nhưng vẫn nhắc đi nhắc lại tôi phải cẩn thận. Còn dặn luôn phải mang điện thoại theo trong người. Có việc gì thì phải gọi điện cầu cứu ngay. Để chị yên lòng nên tôi cứ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện.

Vài ngày sau đó. Tôi theo sự sắp xếp của nhóm người kia đi đến một ngôi nhà hoàng nằm trên trục đường sắt. Bình thường tôi vốn đã nhát gan. Hôm nay lại phải đi vào lúc tối nên tim cứ đánh trống liên hồi.

Cuộn mình trong tấm áo len, tôi bật đèn flash, men theo ánh sáng yếu ớt từ điện thoại đi vào. Bọn họ hẹn tôi ở lầu hai nên còn phải vượt qua một cái cầu thang nữa mới có thể giao dịch. Cũng biết đày người lắm. Giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, ở một nơi khỉ ho cò gáy, ảm đạm như thế này. Ngoài tiếng gió vờn lá ra thì chẳng nghe được tí âm thanh sự sống nào. Thế thì cần gì chúng hung tợn, sợ ma cũng đủ dọa chết người rồi.

Càng đi vào ánh sáng càng tối, đi qua một căn phòng thì đột nhiên có một người kéo tôi vào bên trong. Nhớ lại cảnh bị bắt cóc, tôi lập tức giãy giụa. Nhưng sức lực của một tên đàn ông hẳn là có thể chế ngự được những động tác không theo quy củ nào của tôi.