Vỹ nhìn tôi hỏi:
– Chưa muốn đúng không?
Tôi gật gật đáp:
– Phải.
– Vậy anh đợi em.
Vì một chữ đợi của người kia mà làm cho nổi đóa. Rốt cuộc anh ta có hiểu những gì tôi nói không vậy.
– Đợi cái gì mà đợi. Anh đã hiểu lời tôi nói chưa đó?
– Hiểu.
– Hiểu sao còn ở đó đợi với chờ.
– Em nói chưa muốn chứ đâu phải là không muốn, chưa thì vẫn có thể thay đổi được mà. Dù sao anh đây cũng rất ga lăng, đợi chờ một người phụ nữ chỉ là chuyện nhỏ.
Tôi xin chào thua với cái cách nói chuyện cưa cẩm của Vỹ. Anh ta tưởng chuyện này hay ho lắm hay sao.
– Anh thôi đi được rồi đấy.
– Thôi thì em sẽ theo anh về nhà à?
– Đồ điên.
Tên ấy phì cười, không thèm tranh luận với tôi nữa mà chạy đi lấy xe. Đến khi tôi bị nhét vào xe của họ, trên người cũng đã được Vỹ gài dây an toàn nhưng trong miệng vẫn lý sự:
– Tôi không về nhà anh đâu đấy.
Vỹ cuối cùng thì cũng phải đầu hàng trước sự dứt khoát của tôi:
– Biết rồi. Nói mãi cơ.
Tôi nghe vậy thì trong lòng mới an tâm một chút.
– Tôi có chỗ ở rồi. Anh không cần phải lo cho tôi đâu. Ở đó an ninh cũng ổn định lắm, mọi người cũng thân thiện nữa.
– Ở đâu?
– Gì cơ?
– Thì giờ em đang ở đâu?
– À!
Tôi hiểu là người kia muốn đưa tôi về nên nhanh chóng đọc địa chỉ cho họ. Rất nhanh xe đã đậu trước khu nhà trọ tôi sống. Tôi bước xuống xe, giơ hai tay lên chào tạm biệt:
– Anh về cẩn thận nhé.
– Em lo cho sự an toàn của anh à?
– Ừ thì cứ cho là vậy đi. Nhớ chú ý xe cộ đấy, khuya rồi.
– Nghe em nói, anh cũng thấy ngoài đường giờ này nguy hiểm quá.
Tôi vẫn thật thà trả lời, chẳng mảy may để ý sự thay đổi trong giọng nói của một người:
– Chứ sao nữa. Anh không xem tin tức à. Dạo này tệ nạn xã hội nhiều lắm đấy.
– Em nói làm anh sợ rồi.
– Sợ thì nhớ cẩn thận nhé.
– Không, anh sợ quá không dám về nữa.
Giờ thì kẻ kia mới chịu lộ nguyên hình, định gài tôi đấy à, tôi không dễ dàng mắc bẫy thế đâu nhá.
– Anh không về thì anh tính đứng đường à?
Kẻ kia hơi khó chịu nhìn tôi:
– Chứ em không tính cưu mang anh hả?
– Không.
Nói rồi tôi quay gót vào trong, mặc kẻ kia bên ngoài muốn làm gì thì làm.Tôi vào nhà, đi tắm rửa xong xuôi, quay ra thấy mấy lon sữa đặt trên bàn rất thuận mắt nên đi đến lấy ra một lon, khui nắp rồi pha thử một cốc.
Thật không hiểu tôi thuộc loại bầu bì gì. Nghe bảo phụ nữ có thai nghén kinh lắm, thế mà tôi chẳng có chút biểu hiện gì. Ngay cả sữa bầu, cái thứ mà được đồn thổi là nỗi kinh hoàng của các mẹ, thế mà tôi 1 hơi đã uống sạch.
Uống xong, con tôi lại muốn lo chuyện bao đồng, cứ bắt mẹ nó phải ra ngỏ xem ba nó đã về chưa. Tôi thì chả quan tâm đâu nhưng vì con nên đành phải làm theo.
Ai ngờ, gã kia đúng là lỳ thật, nãy giờ mà vẫn chưa chịu về. Thậm chí còn phô trương ra ngoài xe đứng tạo dáng mới ghét chứ. Có cần phải thế không?
Tôi trong này, vọng ra:
– Này! Về đi.
Chả biết là Vỹ có nghe thấy tôi nói không mà chẳng có tí đả động nào cả. cứ trơ cái mặt ra nhìn tôi.
– Này! Sương xuống rồi đấy, còn đứng là sẽ bị cảnh lạnh đấy.
– …
– Vỹ! Nghe thấy không? Tai anh có vấn đề à?
Tôi thì trong này cứ gân cổ lên nói, còn một kẻ ngoài đó thì vẫn mãi giả điếc khiến tôi tức muốn lộn gan lộn ruột. Đang đính vuốt cổ mắng tiếp thì bác chủ nhà bỗng nhiên xuất hiện:
– Thùy! Con nói chuyện với ai thế?
Giọng nói bất thình lình của bác làm tôi giật thót, xén nữa thì lăn ra ngất rồi. Tôi hổn hà hổn hển quay lại. Vừa hay để lộ kẻ ở trước cổng.
Bác thấy vậy thì tủm tỉm cười:
– Sao không mời bạn vào phòng đi con. Đứng ngoài này, nói lớn như thế, người ta tưởng là cãi nhau đấy.
– Không cần đâu bác ạ. Anh ta sắp về rồi.
– Hazza, cái tuổi ẩm ương chúng mày, lại giận hờn nhau đó à?
Tôi tròn mắt lên nhìn bác:
– Dạ? Không! Không phải đâu ạ.
– Thôi, bảo bạn vào phòng rồi mà nói chuyện.
– Con không đời nào cho vào đâu.
– Thế để bác ra đóng cổng lại, bít cửa không cho vào luôn. Giờ cũng khuya rồi, con vào trong đi không lạnh.
Tôi quay người, đi được vài bước thì lại quay đầu, chạy đến chỗ bác chủ nhà:
– Bác ơi, bác cho bạn con vào đi ạ. Con nghe đài báo, tối nay có mưa bác ạ.
– Thế nãy bảo cho bạn vào thì lại không chịu.
Tôi gãi đầu cười ngại.
– Tại con nghĩ là không mưa.
Bác ấy biết tỏng là tôi nói dối, nãy giờ chưa tới 2 phút, sao tôi lại nghe được như báo thời tiết nhanh như thế được. Nhưng vì không tiện vạch trần nên mới đưa xâu chìa khóa cho tôi.
– Mở đi rồi mai trả lại bác.
– Dạ, con cảm ơn ạ.
Nói rồi bác đi vào còn tôi thì đang làm cái cái hành động trái với suy nghĩ.
Thấy tôi mở cổng đi ra, kẻ kia biết đã được tôi cho vào rồi nên nhanh chóng đậu xe qua một góc rồi lẽo đẽo theo tôi.
Vào tới nhà, tôi chỉ lên ghế sô pha rồi nói:
– Anh ngủ trên đó đi.
Gã nọ bình thường hổ báo cáo chồn là thế, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn như cún. Nghe tôi phân chỗ thì lại đó ngồi im.
– Dưới bếp có ít gừng, anh lạnh thì xuống tự pha mà uống.
– Anh không thấy lạnh.
Tôi còn tính mang chăn ra cho anh ta đắp nhưng hóa ra họ không lạnh thì thôi:
– Vậy anh ngủ đi. Tôi cũng đi ngủ đây.
– Hai mẹ con ngủ ngon.
Một câu rất đỗi bình thường thế mà rơi vào tai tôi lại ấm áp quá. Ước gì ngày nào cũng được anh chúc ngủ ngon như thế này nhỉ. Không được! Tôi lại bắt đầu tham lam rồi đấy.
Tôi vội vàng chạy vào phòng đắp chăn lại như một sự lẩn trốn. Sau đó thì cũng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Giờ tôi mới phát hiện điểm khác biệt của mình trước và khi có thai. Hóa ra từ khi có con, bản thân lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ như vậy.
Vì có một mầm sống bé bỏng mà trong giấc mơ tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp diệu kì. Con tôi có mùi hương của ba nó. Thơm chết đi được. Tôi hít ha vài cái rồi mãn nguyện cùng con ngủ say. Hôm nay tôi đã ngủ rất ngon, trong mơ còn thấy Vỹ ôm vào lòng nữa.
Nhưng nửa đêm dậy đi vệ sinh, tôi mới biết mình không mơ. Mà cái tên lưu manh kia đã trèo lên giường ôm tôi ngủ từ lúc nào.
Giờ hối hận chết đi được đây này, biết thế đã không dẫn cáo về, để tên đó tác quai tác quái trong nhà tôi.
Tôi giơ tay đánh mạnh vào vai tên đó 1 cái ” bốp” rồi cau có rít lên:
– Vỹ! Dậy mau. Anh làm cái trò gì đó hả?
Bị đánh như thế, người bình thường đã mở mặt rồi. Thế mà Vỹ vẫn nhắm mắt cho được.
Tôi lại dùng lực mạnh hơn một chút:
– Này! Có dậy ngay không?
Vỹ vẫn không dậy mà bắt đầu nói mớ:
– Thùy ơi! Em đi đâu rồi? Em định bỏ anh nữa à?
Tôi nghe vậy thì giống như bị ai đó đấm một cái vào lồng ngực vậy, khó chịu vô cùng. Thậm chí còn thấy có chút khó thở.
– Vỹ ơi! Anh bị làm sao thế?
– Người đàn bà độc ác, em tính mang con mà bỏ anh à? Thứ xấu xa, nhẫn tâm. Cái gì cũng có thể chia cắt được. Nhưng mà chia cắt tình cha con là em ác lắm đấy.
Vỹ vẫn tiếp tục nhắm mắt nhưng lời nói ra, câu nào câu nấy đều như rắc muối vào vết thương của tôi. Khiến tôi đau lại càng thêm đau.
Tôi cũng muốn cho con ở bên anh lắm chứ, tôi cũng muốn làm một người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng nếu ở bên nhau mà bị cả thế giới sỉ vả thì tình yêu này còn bền được bao lâu. Tôi sợ tình yêu của chúng tôi sẽ vì những khó khăn mà nhạt phai. Vậy thì hãy kết thúc khi nó còn nóng hổi. Để sau nhớ lại, ánh mắt vẫn ngập tràn yêu thương.
Tôi biết anh đang ngủ mê nên mới dám rấm rứt khóc trước mặt anh:
– Vỹ ơi, em xin lỗi. Nhưng mà em sợ mình sẽ cản trở anh. Em sợ mình sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời anh. Em sợ anh sẽ mất hết tất cả vì tai tiếng bên một đứa từng là vợ anh trai anh như em. Em yêu anh nhiều lắm. Nhưng càng yêu thì lại càng sợ. Vỹ ơi! Xin hãy tha thứ cho em.
Cứ thế, tôi bị cảm xúc chi phối rồi khóc ngày một nhiều hơn. Những giọt nước mắt như lớp băng trôi trượt dài hai bên má. Lạnh lẽo chính là cảm giác của tim tôi lúc này. Bất lực với chính bản thân mình. Với quyết định của mình. Với sự khờ dại đáng hổ thẹn.
Đáng lý ra chúng tôi không nên sai lầm thêm 1 lần nữa, đáng lý ra tôi không nên buông xuôi để cảm xúc ngự trị rồi mù quáng đắm chìm trong men tình. Rồi sau cùng, kết quả lại làm khổ tất cả như hiện tại.
Tôi cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt ga giường rồi mặc kệ cho nước mắt từng giọt nhỏ xuống.
Mãi đến khi có một bàn tay xoa nhẹ sống lưng. Bản thân mới giật mình ngước lên.
Vỹ lau nước mắt cho tôi. Giọng nói trở nên trầm đục:
– Sao phải làm khổ mình như thế? Em có thể bên anh. Anh có thể chăm sóc em cơ mà.
Tôi nhìn Vỹ, nhận ra kẻ kia vẫn tỉnh bơ, vậy là anh lừa tôi nãy giờ ư. Tôi ấm ức nói:
– Nãy giờ anh giả vờ đúng không?
– Không thì bao giờ em mới chịu nói thật.
Tôi biết là mình đã hoàn toàn bị lật tẩy nên không còn gì để giấu diếm cả:
– Em sợ anh sẽ bị em làm luyên lụy. Lỡ mọi người không chấp nhận mối quan hệ của anh và em thì sao. Anh sẽ bị lên án là cướp vợ của anh trai. Tương lai, sự nghiệp của anh,… Tất cả có thể dập tắt trong 1 nốt nhạc.
– Anh đã nói với em cả trăm lần rồi mà Thùy. Chúng ta không sai. Chẳng qua là tại số phận trêu người thôi. Mà nếu có sai thì anh là kẻ sai, anh đáng bị nhận quả báo nên em đừng suy nghĩ lung tung có được không?
– Nhưng em không thể nhìn anh hủy hoại tương lai vì em.
Vỹ lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi vào lòng:
– Ngốc thế này thì ai mà chịu được. Tình yêu vốn dĩ không phải là sự hy sinh mà là cùng nhau đối mặt. Em làm như thế thì cả anh và em đều đau khổ. Nếu đã yêu thì phải yêu cho đến cùng. Dù là chông gai thì cũng phải cùng nhau vượt qua chứ không phải nhận phần thiệt về mình. Em như vậy là nhu nhược đó biết không hả. Anh thà vì tình yêu mà đánh mất tất cả. Chứ quyết không hèn nhát để mất vợ con.
Tôi đã thật sự vì mấy lời này của Vỹ làm cho cảm động, cũng vì đó mà lung lay. Có lẽ suốt thời gian qua tôi đã sai rồi. Sai khi nghĩ sự hèn nhát của mình là cao thượng. Tôi dựa vào vai anh khóc nấc:
– Vỹ! Em xin lỗi. Em sai rồi phải không anh?
– Ừ! Nhưng cũng chưa muộn mà.