Người Cũ Là Em Chồng

Chương 38






Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã gọi bác sĩ đến khám cho Vũ. Anh tỉnh lại, xem như mọi chuyển đã ổn. Chỉ là từ lúc tỉnh, Vũ chỉ ngồi im trên giường. Tôi có bắt chuyện như thế nào cũng không hề hứng thú.

– Vũ, anh muốn ăn kẹo cầu vồng không? Để em đi mua cho anh nhé.

Người kia nhìn ra ngoài cửa sổ, hời hợt đáp tôi:

– Không.

– Vậy anh muốn ăn gì, để em nấu cho anh ăn.

– Ra ngoài đi.

Dù ngữ điệu của anh rất nhẹ nhàng nhưng tôi lại cảm thấy nó thật xa cách, như kiểu đây chẳng còn là Vũ mà tôi quen biết nữa. Anh đã nói như vậy thì tôi cũng đâu còn lý do nào ở lại. Tôi đứng dậy, giây phút cuối vẫn cố nói:

– Bao giờ anh đói thì nói em nhé, hay cần cái gì cứ gọi, em ở ngoài này thôi.

Vũ gật đầu không đáp, tôi cũng im lặng ra ngoài theo ý anh.

Trưa hôm ấy, Vỹ ghé, thấy tôi lủi thủi ngồi một mình nên đi đến hỏi:

– Sao vậy? Sao em không ở trong với Vũ. Ra ngoài này làm gì.

Tôi nhìn Vỹ tiu nghỉu:

– Vũ lạ lắm anh ạ.

Vỹ nghe tôi nói đến đây thì cũng ngồi xuống cạnh tôi:

– Có chuyện gì à?

– Em không biết nữa. Cả sáng nay, em cố nói chuyện với Vũ mà Vũ chỉ im lặng. Thậm chí còn bắt em ra ngoài này ngồi nữa.

– Vậy à?

Tôi nhìn Vỹ gật gật:

– Dạ. Em có cảm giác Vũ không còn là Vũ nữa.

Vỹ xoa đầu tôi:

– Không! Đây mới là Vũ.

Trong lúc tôi đang không hiểu chuyện gì thì Vỹ đã đứng dậy và đi vào bên trong. Hai anh em nhìn nhau, trong phút chốc tôi cảm thấy ánh mắt họ rất giống đối phương. sao bản thân từ trước đến nay không cảm nhận được việc này nhỉ.

Vỹ nói:

– Anh nhớ lại rồi à Vũ?

Vũ chẳng chút che giấu, cười nhạt đáp Vỹ:

– Em trai cùng cha khác mẹ, lâu quá rồi nhỉ.

Nói đến đây, Vỹ lập tức quay qua tôi:

– Em ra ngoài đi, để anh ở đây nói chuyện với Vũ.

– Nhưng…

– Ngoan.

Hẳn là tôi rất muốn ở lại nhưng Vỹ đã nhất quyết như vậy, bản thân ở lại e rằng không phải là một quyết định hay. Thế nên tôi chỉ còn cách gật đầu, ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại để hai anh em có thể thoải mái nói chuyện.

Chả biết bọn họ đã nói gì mà hơn 1 tiếng sau thì Vỹ bước ra, anh nhìn tôi vài giây rồi lại quay người rời đi. Tôi với theo anh gọi:

– Vỹ.

Thì anh mới chịu dừng lại. Tôi chạy đến, nắm lấy tay họ rồi nói:

– Có chuyện gì vậy anh?

Vỹ nhìn tôi trầm tư, vài giây sau mới lên tiếng:

– Vũ hồi phục rồi.

– Thật ạ?

Tôi nghe vậy thì cảm thấy vô cùng vui mừng:

– Vậy thì tốt quá rồi.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi. Vỹ lại có gì đó buồn rầu.

– Đến lúc em phải đưa ra sự lựa chọn rồi Thùy.

– Dạ?

Tôi ngờ vực nhìn anh, Vỹ lại xoa đầu tôi:

– Em muốn trở thành một người vợ hợp pháp hay muốn cùng anh vượt qua định kiến?

Mọi việc diễn ra quá đường đột khiến tôi chưa biết phải trả lời với anh như thế nào cả.

– Em…

– Được rồi, anh phải quay lại công ty, có gì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau.

Cứ thế bước chân Vỹ lầm lũi rời đi, tôi cũng nhận ra sự trắng bạch trên tay mình. Vượt qua định kiến liệu có thể? Không phải tôi chưa đủ tin tưởng anh. tôi tin chứ, tôi tin nếu bản thân đồng ý, anh nhất định sẽ cùng tôi vượt qua tất cả. Chỉ là, chúng tôi đều chưa lường trước được hậu quả của nó sẽ như thế nào.

Tuy quan hệ vợ chồng của tôi và Vũ không được tiết lộ cho báo chí nhưng hẳn giới nhà giàu thì chẳng ai còn lạ lẫm gì. Mọi khi vỡ lở thì hình ảnh của chúng tôi trước bọn họ sẽ vô cùng tồi. Tôi thì không sao, chẳng qua thêm một tiếng xấu. Chỉ là tôi lo việc làm ăn của Vỹ sẽ bị ảnh hưởng. Dù chẳng nói ra nhưng tôi biết anh đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay.

Và còn một lý do quan trọng hơn, liệu tôi có xứng đáng bên Vỹ. Sau lần gặp Tiên, dù bản thân đã cố thoát khỏi nhưng lời của cô gái kia vẫn nằm gọn trong đầu tôi. Tiên nói đúng, thời gian qua tôi đã quên mất mình là ai. Dù thế nào, dù tôi với Vũ có kết thúc thì cũng không thể phụ nhận rằng anh ấy từng là chồng của tôi. Liệu tôi đến với Vỹ có thật sự công bằng với anh. Tôi chỉ là một cô gái tầm thường, có quá khứ không tốt, xuất phát điểm thấp, đáng để anh đánh đổi nhiều như vậy không? Tôi biết những người có địa vị thường sẽ lấy người môn đăng hộ đối để trợ giúp cho những công việc sau này. Tôi thì chẳng thể làm gì cả ngoài việc gây thêm phiền phức cho anh.

Tôi yêu vỹ, thật sự rất yêu, tôi muốn anh sống tốt, tôi không muốn anh vì mình mà phải chật vật. Nhưng tôi cũng không muốn xa anh một chút nào. Tôi muốn mỗi tối được bên anh, được ngủ trong lồng ngực ấm áp của anh.

Nước mắt tôi theo dòng suy tư kia mà trôi tuột, tôi vội lấy tay lau đi, nhưng càng lau nó lại càng chảy nhiều hơn. Sao tôi lại thấy bất lực như thế này. Bất lực với chính cảm xúc của mình. Rối loạn, mâu thuẫn, mọi thứ đều bất ổn. Trái tim tôi cũng méo mó đến thảm hại.

Ôm trái tim kiệt quê quay lại phòng, tôi không ngờ Vũ lại ra ngoài, lúc này anh đã trở về, thấy tôi đang ngồi ở hàng ghế đá, anh nói:

– Vào dọn dẹp đồ giúp tôi đi.

Tôi ngước mắt lên nhìn Vũ, trong lòng ngờ vực:

– Sao phải dọn ạ?

– Dọn dẹp rồi làm thủ tục xuất viện.

Nói rồi Vũ đi vào bên trong, tôi cũng đi theo anh, vừa đi vừa nói:

– Sao phải xuất viện sớm thế hả anh? Anh đã khỏe hẳn chưa? Lỡ về rồi xảy ra biến chứng rồi sao?

Vũ phớt lờ lời khuyên của tôi, vẫn một, hai đinh đinh:

– Tôi không muốn ở lại bệnh viện nữa. Nhanh lên làm thủ tục rồi còn đến một nơi nữa.

– Đi đâu vậy ạ?

– Đi rồi khắc biết.

Tiền viện phí đều được Vỹ thanh toán từ đầu rồi nên chúng tôi chỉ cần xuống làm chút thủ tục. Xong xuôi, Vũ gọi một chiếc taxi đưa tôi đến nhà Vỹ dọn đồ. Tôi không tin vào tai mình nữa mà hỏi lại anh:

– Vũ! Anh tính rời khỏi đây à?

– Đúng!

– Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?

– Tôi vừa mượn được của một người bạn ít tiền. Tạm thời chúng ta ở khách sạn, đợi vài ngày nữa tôi và cô sẽ quay về nhà họ Hoàng.

Nghe Vũ nói thế, bản thân lại càng sốc hơn:

– Quay về? Sao lại quay về được? Vũ ơi, chúng ta đã bị đuổi khỏi nhà rồi.

– Tôi biết.

– Vậy sao anh còn nói thế?

– Yên tâm, tất nhiên chúng ta sẽ không ở cùng với nhóm người kia đâu.

Tôi hiểu nhóm người anh muốn nói đến là mẹ kế, Ngọc và Vĩnh – những người hiện đang sống trong căn biệt thự của nhà họ Hoàng. Nhưng như vậy có nghĩa là sao? Vũ đang toan tính chuyện gì?

– Vũ! Em không hiểu.

– Không cần phải hiểu, chỉ cần làm theo là được.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, tôi thấy Vũ rất khác, có lẽ trước đây bản thân đã quen với điệu bộ khờ khạo của anh rồi nên lúc này đây, mới cảm thấy không quen. Nhưng sự không quen này dường như còn đem đến cho tôi một sự xa cách. Tôi cảm thấy dường như Vũ là một người xa lạ. Xa lạ đến mức chỉ muốn đường ai nấy đi.

– Còn đứng ở đó làm gì? Nhanh lên.

Bị Vũ thúc giục, tôi mới có thể gói ghém suy nghĩ của bản thân lại rồi bắt đầu dọn đồ. Tôi lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Giờ Vũ chẳng còn ai thân thích. Vậy mà tôi còn muốn rời xa anh. Đúng là quá nhẫn tâm mà.

Dọn dẹp hết đồ ra xe, tôi tính gọi điện báo cho Vỹ. Nhưng đến cùng lại không dám. Tôi vẫn chưa sẵn sàng với quyết định của mình.

Xe chạy một đoạn thì đến dừng trước Ủy ban Nhân dân Phường. Tôi quay qua nhìn Vũ:

– Chúng ta đến đây làm gì vậy ạ?

Người kia lạnh lùng nói:

– Đi đăng ký kết hôn. Dù sao tôi cũng đã để cô chịu đựng cảnh có danh không phận bao lâu này. Giờ đến lúc hợp thức hóa mọi việc rồi.

Tôi nhìn Vũ, mọi biểu cảm đều trở nên đơ cứng:

– Sao mọi việc đường đột thế hả anh?

– Cô chờ 5 năm rồi, như thế này mà đường đột sao. Hay là cô không muốn lấy tôi?

– Ý em…

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Vũ đã mở cửa xe rồi lôi tay tôi vào trong. Lực ở tay anh rất mạnh, nó làm tôi đau:

– Vũ từ từ thôi anh.

– Tôi đang rất từ từ rồi.

Sau đó anh chả thèm đếm xỉa tôi nữa mà lập tức đến bàn xin làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tôi không biết anh đã chuẩn bị từ bao giờ mà mọi giấy tờ tùy thân của cả hai đều đầy đủ.

Anh cán bộ đưa cho chúng tôi mỗi người một tờ giấy để điền vào đấy. Vũ làm rất nhanh, chỉ 5 phút đã hoàn thành còn tôi lại lưỡng lự, ngoài tên ra thì chưa viết được gì.

Vũ nhìn qua tôi, cau mày:

– Sao vậy?

Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng lên tiếng:

– Vũ, em chưa sẵn sàng.

Thấy ánh mắt nghi hoặc của anh cán bộ, tròng mắt Vũ lập tức đỏ hoe:

– Đây không phải là lúc nháo đâu.

Tôi lắc đầu, kiên định nói:

– Em chưa muốn kết hôn.

Bản thân đã rõ ràng như vậy. Hẳn chuyện này không thể tiếp tục. Vì đó chúng tôi chỉ có thể ra về. Về đến khách sạn, nhận phòng xong, Vũ liền ném tôi lên giường. Cả cơ thể nặng trịch cứ thế đè lên người tôi. Trong lúc hoảng loạn, bản thân đã không tự chủ được mà vung tay tát Vũ một cái.

Vũ ôm bên má hằn 5 dấu tay, cười lạnh:

– Khá lắm, cô ngủ với em tôi rồi nên bây giờ chê chồng đúng không?

– Vũ! Anh bị điên à?

– Phải! Tôi đang điện. Bị chính em ruột hãm hại. Giờ ngay cả vợ cũng bị cướp. Cô nói xem tôi nên điên không?

Giờ thì tôi đã hiểu lý gì mà Vũ lại kích động như vậy, tôi ra khuyên giải:

– Bình tĩnh đi Vũ. Chắc có hiểu lầm gì đó rồi. Vỹ sao có thể làm gì tổn hại anh được. Trong suốt thời gian qua, anh ấy đã cưu mang chúng ta mà.

– Cái này thì cô đi hỏi lại nó. Còn bây giờ cởi quần áo ra.