Người Cũ Em Còn Yêu

Chương 8: Bị thương




Kể từ hôm đó, Huy đường đường chính chính theo đuổi tôi, hôm nào anh cũng qua nhà tôi rất sớm đưa đón tôi đi làm. Tôi không thấy phiền vì ngày nào anh cũng xuất hiện bên cạnh mình mà chỉ không muốn sáng sơm tinh mơ anh chạy xe qua nhà tôi, mua đồ ăn sáng cho mẹ con tôi rồi ngược đường đưa tôi đi làm.

Nhiều lần tôi khuyên Huy nhưng anh bảo “hãy cứ để anh làm những gì anh muốn” nên tôi không nói nhiều nữa để cho anh làm những gì anh thấy thoải mái nhất.

Chuyện Huy có tình cảm với tôi rất nhanh cũng truyền đến tai gia đình My. Mọi người không những nhiều lần cố tình tạo không gian riêng tư cho hai chúng tôi mà còn không ngừng động viên tôi đón nhận tình cảm của Huy. Mà người hăng hái nhất trong mối quan hệ của hai chúng tôi là con bé My, mỗi lần em ấy gặp tôi là lại nói với tôi:

- Anh Huy là người rất rất tốt, em tin có anh ấy chăm sóc chị gia đình em cũng yên tâm, mà anh Đạt ở thế giới bên kia cũng vui vẻ chúc phúc cho hai anh chị.

- Chị vẫn còn tình cảm với anh trai em, sợ rằng sẽ không mở lòng yêu được Huy. Nếu bây giờ chị chấp nhận tình cảm của anh ấy, nhưng trái tim lại không hướng về phía anh ấy thì chẳng phải là thiệt thòi cho Huy sao. Đến khi anh ấy biết được cũng sẽ cảm thấy tổn thương.

- Mọi thứ của anh Huy đều ok, em tin là chỉ cần chị gật đầu cho anh ấy một cơ hội chăm sóc chị thì anh ấy sẽ giúp chị sớm quên đi được tình cảm cũ thôi. Chẳng phải người ta vẫn hay nói, muốn quên đi tình cũ thì phải có tình yêu mới sao?

- Chị không biết nữa, chị không muốn quên đi tình cảm với Đạt, cũng không muốn làm Huy tổn thương, nhưng mà… mẹ chị ngày một phiền lòng vì chị, chị cũng không lỡ làm mẹ khổ tâm thêm nữa.

- Em thấy chị đồng ý làm người yêu anh Huy thì sẽ giải quyết được mọi chuyện, không làm anh Huy tổn thương, không làm mẹ chị khổ tâm và chị cũng sẽ cất giữ được tình cảm dành cho anh trai em.

- Chị sẽ cố gắng để tiếp nhận anh Huy, nhưng nếu không thể chị mong anh ấy sẽ thông cảm cho chị và đi tìm một người con gái phù hợp với anh ấy hơn chị.

Từ ngày tôi đi làm, tôi rất ít khi gặp Thủy, chúng tôi thường chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Không phải là do tôi bận đến không có thời gian gặp nó, mà là nó bận đến không có thời gian tiếp tôi. Nhưng một tháng chúng tôi cũng cố gắng hẹn hò một hai lần, mà mỗi lần gặp nhau nó lại hỏi tôi là có người mới chưa.

Tôi chưa kể với nó chuyện giữa mình và Huy, mỗi lần nó hỏi tôi vấn đề đó tôi đều chỉ cười nhạt rồi nói lảng sang chuyện khác. Cũng không ít lần tôi hỏi nó đến bao giờ mới chịu yêu thì nó lại bảo khi nào duyên đến thì yêu thôi.

Và cứ như vậy, cuộc sống của tôi bình dị trôi đi, ngày này qua ngày khác, một tháng ba mươi ngày thì cũng phải hai mươi chín ngày Huy xuất hiện trước tầm mắt của tôi. Dần dần tôi cũng quen với sự hiện diện mỗi ngày của Huy, nhiều lúc không thấy anh đến tôi lại thấy thiêu thiếu một cảm giác gì đó không nói rõ thành lời. Không phải là cảm giác ngóng đợi người mình yêu nhưng nó cũng giống cảm giác trông ngóng người thân, nhiều hơn như thế một chút.

Tôi nhớ cứ mỗi cuối tuần được nghỉ, Huy đều đưa tôi đi chơi loanh quanh trong thành phố, có những lần vô tình đi qua hay dừng chân ở những nơi tôi và Đạt từng đến, bất giác trong kí ức của tôi lại ùa về những kỉ niệm ngày xưa với Đạt. Nhiều khi trong vô thức tôi còn nhìn được hình ảnh của Đạt qua Huy rồi lại vô thức gọi nhầm tên Đạt và nhắc đến chuyện riêng của hai đứa mà không hề nghĩ rằng, liệu những hành động và lời nói sơ ý của mình có làm tổn thương đến Huy hay không.

Mỗi lần Huy nghe tôi gọi nhầm tên anh, anh không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn ân cần, vị tha với tôi. Có vài lần tôi muốn nói hay là anh đừng quan tâm tôi nữa, hay tìm một cô gái khác, tôi không muốn làm anh tổn thương. Nhưng lần nào cũng vậy, anh đều đáp lại tôi bằng sự dịu dàng đẹp đẽ với ánh mắt rằng:

- Chỉ cần em ở đây, thời gian bao lâu anh cũng đều đợi được.

Tôi không biết phải làm sao, chỉ biết thở dài mà nói lời xin lỗi Huy, nhưng anh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi:

- Em không có gì phải xin lỗi cả, yêu một người sâu đậm như vậy không thể nhanh chóng quên đi cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Điều đó chứng tỏ em là một người nặng tình nặng nghĩa như thế nào. Nếu em muốn xin lỗi anh thì hãy mở lòng đón nhận và yêu thương anh, cho anh một cơ hội để chúng ta làm những việc trước đây cậu ấy chưa thể làm cho em. Không nhớ đến những chuyện buồn xưa cũ, cũng đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh, mình hãy cùng nhau giúp em thoát khỏi nỗi đau trong quá khứ.

Ngày trước, mặc dù công việc của Đạt rất bận nhưng anh ấy đã hết lòng yêu tôi, làm mọi thứ vì tôi. Giữa Đạt và Huy có những điểm tương đồng và cũng có những điểm khác nhau một trời một vực. Cách yêu của hai người họ cũng khác nhau.

Với Đạt, những lúc ở bên cạnh anh ấy tôi có thể làm một cô gái yếu đuối để anh ấy chăm sóc bảo vệ mình, lúc không có anh ấy bên cạnh tôi phải trở lên mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Có những lần đang nói chuyện với Đạt mà anh đột nhiên biến mất tôi đều sẽ đợi anh quay lại, những lúc hẹn hò anh có việc bận là sẽ lại rời đi. Tôi biết đó là đặc thù công việc của anh, yêu một người làm cảnh sát mình phải chịu được cảnh mỗi khi bị bỏ rơi, vì vậy tôi chưa từng một lần trách anh hay giận dỗi khi anh không có bên cạnh những lúc tôi có việc cần đến. Nhưng dù là không ở bên cạnh tôi những lúc quan trọng thì anh vẫn sẽ gửi gắm tôi cho gia đình của anh.

Với Huy, dù là lúc anh có ở bên cạnh tôi hay không thì anh vẫn luôn cho tôi một cảm giác rằng anh vẫn ở phía sau dõi theo tôi, chỉ cần tôi có việc gì, dù là lớn hay nhỏ, anh đều ngay lập tức xuất hiện, cũng không để ý đến công việc của anh có bận rộn hay không.

Một người là cảnh sát, bận việc không thể bỏ ngang, một người là doanh nhân, có thể gạt bỏ mọi công việc. Một người luôn luôn song hành bên cạnh mình, còn một người luôn luôn ở phía sau dõi theo. Cả hai đều muốn bảo vệ tôi nhưng là bảo vệ theo cách riêng của mỗi người.

Và như vậy tôi chẳng nỡ lòng nào dứt khoát với Huy nữa, chỉ biết cố gắng khắc phục không để mình gọi nhầm tên anh, không nhắc lại những chuyện cũ xưa làm anh tổn thương.

Từ sau khi Đạt ra đi cả cuộc sống và con người tôi đều rất chán chường, cứ tiếp tục như vậy tôi sợ bản thân thật sự sẽ không bước ra khỏi thế giới đó được nữa. Tôi đã luôn đem cánh cửa trái tim mình đóng thật chặt, nhưng có lẽ bắt đầu từ bây giờ là lúc mở ra một khe hở để ánh mặt trời bên ngoài có thể xuyên thấu sưởi ấm cho trái tim lạnh ngắt này rồi.

Tôi nói với Huy:

- Em không hứa có thể một sớm một chiều yêu anh ngay, nhưng em hứa sẽ quên đi những chuyện đau lòng trong quá khứ, cất giữ những kỉ niệm đẹp tận đáy lòng và cố gắng hiểu anh nhiều hơn. Em đã lựa chọn cho anh một cơ hội thì em phải có trách nhiệm với lựa chọn ấy. Em sẽ cố gắng bước về phía trước, sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

- Anh sẽ ở bên cạnh cùng em bước về phía trước. Cho dù là em muốn quay đầu, anh nhất định cũng sẽ quay đầu cùng em. Em không cần phải quá cố gắng vì cái gì cũng cần phải có thời gian, quá gượng ép cũng không phải chuyện tốt. Anh sẽ ở bên chờ đợi và cùng em vượt qua. Em hãy cứ yên tâm nhé.

Khi nghe Huy nói vậy, lòng tôi vừa xúc động vừa muốn cảm ơn anh, vì thời gian qua đã ở bên cạnh tôi, từ người lạ, bạn bè rồi trở thành người yêu thương che chở cho tôi hết lòng.

Lần đầu tiên, sau từng ấy thời gian gặp quen biết nhau, tôi chủ động ôm Huy một cái. Lúc đó anh cũng bất ngờ khi thấy tôi chủ động như vậy nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay ôm lại tôi, đặt lên trên đầu tôi một nụ hôn rất nhẹ.

Thấm thoát thời gian trôi đi, cũng đã hai năm chúng tôi gặp nhau. Tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ ngày càng ỉ lại Huy như vậy và cũng không nghĩ lại nhanh chóng đón nhận tình cảm của Huy đến thế. Có lẽ là vì sự trân thành của anh, vì sự vun vén động viên của mẹ và gia đình My mà tôi mới dễ dàng mở lòng đến vậy.

Tuy đến thời điểm hiện tại không nói là đã yêu Huy hoàn toàn nhưng mối quan hệ của chúng tôi cũng được xem là khá hơn trước rất nhiều. Trong lòng cũng le lói những xúc cảm của người đang yêu, chỉ là vẫn chưa dám nói lời yêu thương với Huy.

Một ngày, tôi tự mình ra thăm mộ của Đạt mà không để cho ai biết. Hôm đó, đứng trước mộ anh tôi nói:

- Đã hơn hai tháng rồi em mới đến đây, anh có nhớ em không?

- …

- Em thì vẫn nhớ anh lắm nhưng không còn da diết đau lòng như trước. Không phải là em đã hoàn toàn quên đi tình cảm của hai đứa mình đâu anh, mà là em không muốn những người xunh quanh em phải buồn, không muốn người đó bị tổn thương.

- …

- Hôm nay em ra đây một mình, không cùng với anh Huy hay là đi cùng My như trước. Bởi vì hôm nay em có chuyện muốn nói riêng với anh đó.

- …

- Nếu em yêu người mới, anh có trách em không?

- …

- Hai năm anh rời xa em rồi, thời gian không đủ dài để em quên đi mọi thứ, ngày đó cũng đã mặc váy cưới đến đây kết hôn cùng anh. Vậy mà bây giờ em lại muốn yêu người mới, thì liệu anh có trách em là kẻ phụ bạc không?

- …

- Chắc là không, phải không anh? Anh sẽ hiểu cho em mà, đúng không?

- …

- Cho phép em cất giữ tình cảm của chúng ta vào ký ức để em đón nhận anh ấy nhé.

- …

- Em rất muốn được gặp anh một lần trong mơ, anh về gặp em được không? Hãy cho em biết ý kiến của anh về chuyện này như thế nào nhé.

Tôi nói chuyện với Đạt không lâu thì cũng ra về, nhưng lúc muốn đi ra đường lớn để bắt xe về thì tôi có một tên ất a ất ơ chạy lại muốn giật túi xách của tôi. Theo bản năng, tôi giữ lại khư khư trong lòng, miệng không ngừng kêu cứu nhưng ở gần nghĩa trang thì làm gì có người mà giúp tôi.

Thấy tôi định chạy và không có ý đưa túi xách cho hắn, hắn liền chắn tôi lại lấy dao ra dọa:

- Mày bỏ tay ra không, tao xiên cho mày phát giờ.

Thấy hắn ta có dao tôi cũng sợ lắm chứ, đoạn đường vắng như vậy, tôi còn là con gái, kiểu gì cũng không đánh lại được tên gầy đét như bộ xương khô này. Nhưng mà tiền bạc tôi có thể cho hắn, còn điện thoại thì không. Bởi vì trong điện thoại không chỉ có tài liệu quan trọng liên quan đến công việc của tôi mà trong đó còn có những tấm hình, những kỉ niệm giữa tôi và Đạt. Tôi đã mất anh rồi, tôi không muốn những kỉ niệm của hai đứa tôi cũng không giữ được, vậy nên tôi vẫn nhất quyết không chịu khuất phục nhưng cũng không dám phản kháng mà thương lượng với hắn:

- Tôi đưa ví tiền cho anh rồi anh tha cho tôi nhé.

- Đâu, mày đưa đây tao xem mày có bao nhiêu tiền. Nhanh.

Tôi cố giữ bình tĩnh, không tỏ ra sợ hãi để hãy thấy, mở túi xách lấy ví đưa cho hắn. Trong lúc hắn đang mở ví ra kiểm tra xem có bao nhiêu tiền thì tôi nhân cơ hội lấy điện thoại đút vào túi áo rồi lấy túi xách đập liên tục vào đầu hắn rồi bỏ chạy thật nhanh ra phía đường lớn.

Nhưng tên đó chạy còn nhanh hơn tôi tưởng, hắn túm được tóc của tôi giật ngược lại, làm tôi ngã lăn ra đất, văng cả điện thoại sang bên cạnh. Tên đó thấy điện thoại tôi rơi ra ngoài, liền vươn tay cầm lấy, tôi vội đứng dậy lao tới giành lại với hắn.

Hắn không chịu trả tôi, thấy tôi vừa giành lại vừa gào lớn tiếng, hắn bực mình vung tay định đâm tôi. Lúc nhìn cách tay cầm dao của hắn giơ lên cao, tôi nghĩ chắc lần này mình xong đời thật rồi nhưng may sao lúc đó có một người đàn ông kéo ngược tôi trở lại, giơ chân đã cho tên khốn kia ngã ngửa ra đất.

Người đứng trước mặt tôi lúc này không ai khác là Huy, nhìn thấy anh ở đây tôi mừng đến phát khóc, ôm chặt anh vào lòng khóc nức nở thành tiếng.

Huy vuốt vuốt sống lưng tôi, anh bảo:

- Đừng khóc, có anh ở đây rồi.

- Sao anh lại ở đây, em còn tưởng lần này mình xong đời rồi chứ.

- Đừng nói linh tinh, không sao nữa rồi, anh đưa em về.

Tôi ở trong lòng Huy gật gật, anh tách người tôi ra, nhìn đến tên kia đang nằm vật ra đất ôm bụng. Anh nói:

- Đàn ông con trai không làm ăn đang hoàng lại muốn đi cướp giật. Cầm lấy tiền rồi tìm việc tử tế mà làm nếu không muốn ngồi tù.

Nói rồi, Huy lấy ví tiền rút cho hắn ta mấy tờ năm trăm nghìn, nhưng có vẻ hắn không phục, vừa rồi lại bị anh đá cho một phát nên cứ giương mắt chằm chằm nhìn anh. Huy không quan tâm, đi lại gần hắn nhặt túi xách và ví tiền của tôi lên, cũng không quên lấy lại chiếc điện thoại trong tay hắn, sau đó xoay người dẫn tôi rời đi.

Nhưng lúc chúng tôi định rời đi, tên điên đó lại đứng dậy nhặt con dao cách đó không quá một bước mà lao về phía tôi. Vì là bất ngờ ập tới, lại không đề phòng, cũng vì bảo về tôi mà Huy tiến lên chắn phía trước, cuối cùng thì người bị đâm lại là anh.

Thấy người bị thương, phía xa xa lại có bóng dáng người đi tới, tên khốn đó sợ bị bắt lại liền quay đầu bỏ chạy, mặc cho vết thương của Huy bắt đầu chảy máu.

Nhìn con dao cắm thẳng vào bụng Huy, vết thương không ngừng chảy máu, tôi sợ đển bủn rủn cả chân tay, chỉ biết ôm lấy Huy mà khóc, miệng thì không ngừng kêu cứu với một nhóm người đang tiến lại gần đây.

Trái ngược với sự hoảng loạn của tôi, Huy lại rất bình tĩnh, một tay anh ôm lấy vết thương, một tay đang cầm túi xách vừa lấy giúp tôi, anh khó khăn nói:

- Đừng sợ… anh sẽ không sao đâu… túi xách của em này.

Lúc này mà anh còn để ý đến túi đồ của tôi làm gì nữa chứ, nếu ngay từ lúc đầu tôi vất cho tên khốn đó thì biết không chừng đã chẳng có chuyện này xảy ra. Tôi vừa khóc vừa nói với anh:

- Em không cần nữa, em chỉ cần anh bình an thôi, anh cố chịu một chút, em nhờ nhóm người kia đưa anh đến bệnh viện.

- Điện thoại của em trong đó, có thứ quan trọng với em mà.

Bấy lâu nay dù không nói ra nhưng tôi nghĩ Huy cũng hiểu chiếc được thoại của tôi quan trọng với tôi như thế nào. Nhưng bây giờ, tính mạng của anh là quan trọng nhất, tôi lo cho anh nhiều hơn là lo mất chiếc điện thoại.

Tôi đỡ Huy ngồi xuống, rất nhanh nhóm người kia cũng đi tới chỗ chúng tôi, thấy Huy bị thương nặng liền giúp tôi dìu anh lên xe rồi đưa Huy đến bệnh viện.

Trên đường đến viện, vì vết thương mất máu khá nhiều nên anh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất, tôi sợ anh có chuyện gì nên bàn tay cứ nắm chạy tay anh không rời, nước mắt nước mũi thì chảy tèm nhem trên mặt.

- ----