Vì vậy cô mới gọi điện cho Mạc Phong vào lúc đơn độc, bất lực nhất. Thực ra cô không biết là mình có thể gọi được anh vì trước đó cô gọi mấy lần mà đều ngoài vùng phục vụ.
Vừa này cô gọi anh chỉ đơn giản là vì trong lúc hoảng loạn không biết bám víu vào đâu.
“Có tiền thì khám, không có tiền thì biến! Cô coi bệnh viện là tổ chức từ thiện đấy à?”, vị bác sĩ kia nói với vẻ mất kiên nhẫn.
Đôi mắt xinh đẹp của Tống Giai Âm rưng rưng. Nước mắt cô cứ thế rơi xuống: “Tôi hết tiền rồi, mấy trăm nghìn tệ trong thẻ cũng đã nộp hết cho các ông rồi!”
“Hết tiền? Vậy cũng dễ thôi. Cô xinh đẹp như vậy, ra ngoài cặp với một người không được nhiều thì cũng được ít mà. Biết đâu kiếm được món hời mất có vài phút lại có được mấy trăm nghìn tệ ấy chứ. Cơ thể khi còn trẻ chính là vốn liếng đấy!”
Vị bác sĩ kia vừa nói vừa soi Tống Giai Âm từ đầu tới chân. Cơ thể quyến rũ cũng cặp chân dài với đôi tất da trông đúng là cực phẩm.
Dù sao hiện tại cô cũng là giám đốc công ty, không thể mặc quần bò với đi giày bệt được. Đôi khi cô phải chú trọng cách ăn mặc. Người làm ăn kinh doanh cần phải trông chững chạc một chút. Nếu như đi chơi cùng bạn trai thì nên mặc trẻ trung hơn.
“Đồ mặt dày!”, Tống Giai Âm vung tay.
Nhưng cô chưa kịp làm gì thì cánh tay cô đã bị ông ta chộp lấy: “Hừ! Giữ thể diện cho mà còn không muốn. Hay là tối nay cô ở cạnh tôi, tôi sẽ cho cô tám trăm tệ. Ngoài ra còn giúp bố cô có được giường bệnh. Như vậy là tôi đã nhân từ lắm rồi”.
Ông ta nở nụ cười nham hiểm trông vô cùng ghê tởm.
Bốp!
Một âm thanh giòn giã vang lên. Chỉ một giây sau, ông ta phải buông tay khỏi tay Tống Giai Âm và cả người bay ra ngoài.
Cô ngẩng lên nhìn thì thấy một bóng hình đứng ngay trước mặt mình và kéo cô áp sát phía sau. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng bóng lưng này đã quá quen thuộc với cô rồi.
“Mạc Phong!”, Tống Giai Âm khẽ kêu lên.
Mạc Phong đứng trước mặt cô khẽ ngoái đầu mỉm cười: Em không sao chứ! Con bé ngốc này. Xảy ra chuyện như vậy sao giờ mới báo anh? Hết tiền sao không rút trên tài khoản hả?”
“Em…xin lỗi…”
Rõ ràng cô ấy chẳng làm gì sai mà thấy Mạc Phong chau mày thì lại cảm thấy mình không đủ tốt.
Mạc Phong khẽ vuốt tóc cô ấy: “Được rồi. Không sao mà anh đây rồi!”
Người đàn ông bị anh tát bay ra lồm cồm bỏ dậy. Ông ta nhổ toẹt máu ra đất cộng thêm hai cái răng gãy.
“Ông nội nó chứ! Cậu đứng yên đấy! Tôi! Sẽ gọi bảo vệ!”
Mạc Phong nhếch miệng cười và đi về phía ông ta: “Gọi đi! Chỉ sợ ông không gọi nổi thôi!”
Anh vặn cánh tay ông ta kêu rắc rắc.
“Á!”, ông ta ngửa cổ lên trời kêu gào. Những người đứng xung quanh vội vàng lùi ra xa hàng mét.
Trong nháy mắt anh đã vặn trật khớp cánh tay ông ta. Mẹ kiếp! Đây có còn là người nữa không vậy? Bọn họ nhìn Mạc Phong như nhìn một Sát Thần, ai cùng tránh xa.
Khi bạn yếu thì người người ức hiếp bạn. Khi bạn mạnh thì người người đều sợ bạn.
Thà làm người mà ai cũng khiếp sợ còn hơn làm kẻ đi đâu cũng bị bắt nạt.
Khi Tống Giai Âm và ông bác sĩ kia tranh luận thì đám người này chỉ đứng xem náo nhiệt, không hề có ai đứng ra giúp đỡ hay khuyên can.
Đôi khi, thứ lạnh nhất hóa ra chính là lòng người.