Dù biết anh không thể yêu cô sao cô vẫn không thể từ bỏ, cô thật sự muốn tiếp tục trầm luân sao ? Yêu anh Là sai cô cũng chấp nhận sai đến cùng.
Cố chấp yêu một người không yêu mình, biết là đau, là thống khổ nhưng cô tình nguyện trải .
Cô nhất định sẽ đợi , đợi đến khi nào anh hồi tâm chuyển ý .
“Này Vy hôm trước anh phong có hỏi thăm cậu anh ấy bảo sao dạo này anh ấy liên lạc với cậu nhưng cậu không trả lời "
Cô bạn cùng phòng mải mê kể chuyện , lúc này do không nhận được câu trả lời nên có chút cáu
“Này Vy rốt cuộc cậu có đang nghe tớ nói không ? "
Cô vội thu lại luồng suy nghĩ
“ Cậu ... cậu đang nói cái gì ? "
Cô bạn lúc này như muốn bùng nổ
" Tớ nói anh phong chuyển lời hỏi thăm cậu , anh ấy nói đã liên lạc với cậu nhiều lần nhưng không được , hazzz rốt cuộc hồn của cậu đang để ở đâu thế hả ? Lúc nào cũng thẫn thờ không bao giờ tập trung trong chuyện gì cả "
“Tớ ... tớ xin lỗi , dạo này tớ có chút việc riêng nên tớ hơi mất tập trung , à mà anh phong nói với cậu thế à ? Để lát nữa tớ sẽ liên lạc lại với anh ấy "
Cô bạn thở dài
“ Cậu đúng là cái đồ vô tâm , người ta yêu thầm cậu nhiều năm như vậy biết cậu đi du học cũng lặn lội chạy theo cậu tới đây nếu là tớ , tớ đã yêu anh ấy mất rồi " Cô có chút ngập ngừng
" Tớ biết là anh ấy yêu tớ , nhưng tớ chỉ xem anh ấy là anh trai tốt , tớ không muốn quá thân thiết với anh ấy Rồi để anh ấy lại mang hy vọng “
“ Vy à, người ta chân thành với cậu như vậy mà cậu cũng không để tâm sau này mất đi rồi đến lúc đó đừng có khóc với tớ “
“ Tớ sẽ không khóc đâu , tớ còn mong anh ấy sau này tìm được người thật tâm yêu anh ấy “
“ Tuỳ cậu , tớ chỉ muốn sau này cậu không phải đau khổ tớ mới khuyên, cậu cứng đầu như thế tớ cũng không thể nói gì thêm nữa hazzz “