Ngốc À! Em Không Đơn Phương

Chương 13: Yên bình




Cô trợ lý ra ngoài, cô một mình trong phòng, vừa suy nghĩ vừa quay bút với gương mặt nguy hiểm đến đáng sợ.

- ---------------------------

Cô sau khi giải quyết việc ở công ty thì chạy đến trường giải quyết thêm một số ít việc.

Đến sập tối~~~

Cuối cùng cũng xong đống tài liệu đó, cô vươn vai ngã người về phía ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Vừa mới nhắm mắt, điện thoại lại reo.

(Cô: sao nhà ngươi lúc nào cũng làm phiền mỗi khi ta nghỉ ngơi vậy *vẻ mặt khó chịu* ; Au: hehe....ta thích, nghe điện thoại đi kìa*cười gian manh*)

- Tôi nghe! - Cô cất giọng.

[Châu tổng mọi việc đã xong xuôi rồi ạ] - Giọng nói của trợ lý có phần vui vẻ.

- Tốt lắm.... - Cô mỉm cười.

Tút tút tút....

Cuộc gọi ngắn gọn xúc tích.

Cô gom đồ đạc vào túi xách rồi khoá cửa bước ra ngoài.

Bước đi nhẹ nhàng trên hành lang vắng. Giờ này chắc các giáo viên khác cũng về hết rồi nhỉ?

- Cô Châu! - Cô đi ngang qua văn phòng thì bị một giọng nam gọi lại.

- Thầy An! - Cô cũng không tiếc đáp lại một lời.

An Dương Dũng: là thầy dạy toán của trường. Tính tình hiền lành, hoạt bát, đẹp trai nên rất được lòng học sinh. Thầy cũng crush cô từ lâu nhưng vẫn chưa dám nói. Hằng ngày, cố gắng tiếp cận cô từng chút, từng chút. Thầy là người tử tế nên cô cũng khá quý mến thầy.

- Cô Châu sao lại về trễ vậy? - Dương Dũng tươi cười đến bắt chuyện.

- Tôi có một số việc cần giải quyết! Còn Thầy?

- Tôi cũng thế! À mà..... Tối nay cô có bận gì không.... Tôi mời cô một bữa - Dương Dũng rụt rè lên tiếng.

- Ohh.... Xin lỗi thầy nhé! Tối nay công ty của tôi gặp phải một số vấn đề, hẹn thầy hôm khác! - Cô từ chối.

- .... Vậy cho tôi xin lỗi, đã làm phiền cô rồi! - Dương Dũng ngượng ngùng.

- Không phiền gì cả! Trễ rồi, tôi đi trước! - Cô lạnh lùng.

Tạm biệt Dương Dũng, cô đi thẳng ra nhà xe chạy ra khỏi cổng trường.

- ----------------------

Trong phòng bệnh

Nó đang ngồi trên giường, lưng tựa vào vách. Trên người không còn là bộ đồng phục của bệnh viện như thường ngày mà thay vào đó là bộ pijama full hồng, đầu còn cài cây cài có hai cái tai mèo màu hồng, nó còn đeo cả bịt mắt nữa để hưởng thụ sâu hơn. Nhìn nó vừa ngố vừa cute kiểu gì á ahhhh!

Nó nhún vai đắm chìm trong bản nhạc yêu thích, còn hát theo nữa chớ! Nó cứ như vậy chừng 15 - 20 phút thì thấy hơi mệt nên dừng lại, tắt nhạc, tháo bịt mắt xuống......

- Ah... - Nó giật mình la lớn.

Vừa tháo bịt mắt xuống, điều đầu tiên mà nó nhìn thấy là cô đang sừng sững trước mặt nó. Cô nhìn nó chằm chằm.

Nó tròn xoe mắt, rồi sực nhớ đến bộ đồ mình đang vận....

"Ahhh ngại chết đi được, cô thấy rồi!!" - Trong thâm tâm nó gào thét, mặt đỏ lên..

Thật là cách đó vài phút....

|Cô từ chối Dương Dũng với lí do công ty có việc nhưng thật ra tối nay công ty không xảy ra vấn đề gì cả. Chỉ là.... chỉ là cô muốn đến bệnh viện với nó nên....

Cô chạy đến bệnh viện, sẵn tiện mua cho một ít cháo với trái cây.

Bước vào phòng nó.

Cô ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh nó như thế.

Cũng dễ thương phết chứ!

Cô nhẹ nhàng bước vào và nó vẫn không phát hiện.

Người gì đâu dễ thương dữ vậy trời!!!

Cô nhìn những thứ màu hồng của nó. Không biết nó có được những thứ đó từ đâu. Chẳng lẽ nó trốn ra ngoài?? Phải hỏi cho ra lẽ! Nhưng.... trước tiên phải....cô nở nụ cười nham hiểm

Cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình trước khi bước vào.

Nó vẫn không hay biết gì, vẫn đắm chìm trong bài hát yêu thích. Cô vẫn giữ im lặng nhìn nó. Cho đến lúc nó dừng sự nghiệp nghe nhạc và nhìn thấy cô...|

Cả căn phòng bị bao trùm bởi sự im lặng. Nó ngượng ngùng cúi đầu xuống, còn cô thì nhìn nó cố nén cười.

- Sao không nói gì hết vậy? - Cô thấy nó im lặng hơi lâu nên đành lên tiếng.

- Em...em đi thay quần áo, cô.... đợi em chút - Nói rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Cô nhìn theo dáng người nho nhỏ đang lon ton trốn chạy đó mà mỉm cười vui vẻ.

Một lát sau nó đi ra với bộ đồng phục nhạt nhòa của bệnh viện.

Lại im lặng....

- Em ăn cháo đi!

- Dạ... - Mặt vẫn đỏ.

Nó cho từng thìa cháo vào trong miệng, một thoáng tô cháo cũng được chén sạch.

Im lặng tập thứ N*

- Cô có thể hỏi em một chuyện? - Cô vẫn là người lên tiếng trước.

- Ân... - Nhẹ nhàng đáp lại.

- Những thứ này ở đâu ra? Đừng nói là em ra ngoài? - Cô nghiêm túc.

- Đây là sở thích của em....nên....nên.... lúc nào em cũng soạn sẵn trong cặp. Là em nhờ Nhi mang đến giúp....em.... - Nói thêm một chữ là mặt nó đỏ lên thêm một chút.

- Cô không ngờ em lại có sở thích thú vị như vậy! - Cô trêu nó làm nó càng đỏ hơn. Assss có khi nào đỏ mặt đến chết không trời!!!

Cô cảm thấy vui khi trêu nó như vậy.

- Thôi! Em nghỉ ngơi đi nhé, cô phải về rồi! Tạm biệt.

- Tạm biệt cô!

Trước khi ra khỏi phòng cô quay lại....

- À! Bác sĩ nói ngày mai em có thể xuất viện. Ngủ sớm đi mai tôi đến làm giấy và đưa em về.

- Ân... - Nó gật đầu. - Cảm ơn cô!

Cô cười rồi bước ra xe chạy về nhà.

_______________________

Yoyo mọi người! Sau khi cô Tấm gọi thì au cá bống đã hiện lên rồi nè!

Chap này có vẻ bình yên nhỉ? Nhưng báo trước là những chap sau sẽ..... như thế nào thì xem mới biết được nha!

Thời gian qua có ai quên tui luôn không, đừng vứt tui vào dĩ vãng nha tui buồn í.

Nếu thấy truyện hay thì tặng tui ⭐ nè

Chúc cả nhà buổi tối tốt lành~~

Âu Dương Phương Hàn (hoặc Dajzomi) là bút danh của tui nha, mn xài cái nào cũng được ??? (nhưng tui thích được gọi bằng Âu Dương Phương Hàn hơn í)