Ngày Em Đi Trời Vẫn Nắng

Chương 15: Gặp lại bạn cũ




Một tuần rất nhanh lại trôi qua đi, trong khoảng thời gian này. Tình hình của hai người hoàn toàn không có giấu hiệu tốt đẹp gì.

Hứa Lâm Phong không chỉ đau đầu chuyện của Khánh Viên mà còn đau đầu với Dĩ Anh.

Hắn biết cậu luôn muốn bỏ trốn, bản thân thường xuyên túc trực bên cạnh cậu. Nhưng Dĩ Anh nhất quyết không mở lòng với hắn, còn nói cái gì mà thà ngủ với người khác con hơn với Lâm Phong.

Hại hắn tức đến độ mắt đỏ ngầu, hai người liên tục cãi nhau. Hứa Lâm Phong càng bực ép Dĩ Anh hơn.

Nhưng mà có một điểm khiến Hứa Lâm Hàn cảm thấy rất kì lạ. Đó chính là sức khỏe của Dĩ Anh yếu hơn người bình thường.

Mặc dù cãi nhau, nhưng hắn vẫn ép cậu ăn đầy đủ. Một ngày ba bữa chính và hai bữa phụ. Nếu cậu không ăn, hắn sẽ tìm cách khiến cậu ăn. Nhưng quả thật, Dĩ Anh vẫn rất yếu.

Sắc mặc lúc nào cũng xanh xao, bản thân thường xuyên mệt mỏi, choáng váng đầu óc. Đến cả việc dọn dẹp phòng ngủ hoặc là mang một vật gì đó chỉ hơn nặng một chút cũng khiến cậu mất sức rất nhiều. Hơi thở có phần nặng nhóc... Hắn nhận ra, Dĩ Anh cũng thường hay đi xiêu vẹo. Cảm giác như thân thể cậu có điều không ổn.

Mỗi lần Hứa Lâm Phong đề nghị đưa cậu đến bệnh viện. Dĩ Anh sẽ lập tức từ chối, còn khóc lóc năn nỉ cầu xin hắn đừng để cậu đến đó. Mỗi lần hắn hỏi lí do, cậu chị nói cậu sợ bệnh viện.

Bản thân hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ tập trung bồi bổ cho cậu.

Rất nhanh đã đến ngày phải về nhà, Hứa Lâm Phong đã dậy từ rất sớm. Cò chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, trong lúc cậu đang mơ màn tỉnh dậy thì hắn hôn nhẹ lên tóc cậu, sau đó vừa cài nút áo sơ mi vừa nói.

" Hôm nay tôi về nhà thăm con trai. Có lẽ bốn ngày nữa mới quay về bên en được, em nhớ ngoan ngoãn đừng làm loạn"

Dĩ Anh mím môi, trong lòng dường như có quyết tâm gì đó.

Hứa Lâm Phong nhìn sắc mặt của cậu, nhếch mép cười.

Một lúc sau khi mặc xong đồ, hắn đi đến rèm cửa. Mở cửa sổ rồi giả vờ nói.

" Cả ngày đừng có kéo rèm, hưởng thụ chút ánh nắng mặt trời đi"

Dĩ Anh vẫn còn ngồi dựa trên đầu giường, từ góc của cậu có thể thấy bên ngoài cửa số có gì.

Dĩ Anh vừa nhìn thấy khung cảnh bên ngoài sắc mặt liền trắng lại, cậu túm lấy Lâm Phong hỏi.

" Lâm Phong, tại sao lại có nhiều vệ sĩ như vậy? Anh định giam lỏng tôi sao ?"

Ở bên ngoài biệt thự có đến hai người canh cửa, rõ ràng là đang canh chừng cậu.

Hứa Lâm Phong bóp má cậu, nhẹ nhàng hỏi.

" Em đừng tưởng tôi không biết em nghĩ gì. Cái não của em không hơn tôi đâu. Muốn trốn ?"

Dĩ Anh bật khóc, ấm ức dùng bàn tay gầy gò của mình đánh lên lồng ngực của hắn. Nức nở hỏi.

" Anh vì sao lại muốn giam giữ tôi, mau thả tôi ra. Đồ khốn!"

Dĩ Anh càng điên cuồng, Hứa Lâm Phong liền vỗ lưng cậu đáp.

" Nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm thế này đâu. Ngoan ngoãn đợi tôi về"

Nói rồi hắn bế cậu đặt lên giường, mặc kệ cậu còn khóc hay không. Hắn hôn lên trán của cậu, sau đó nói.

" Cục cưng ngoan ở nhà đợi ông xã của em về. Nhớ ăn uống đầy đủ, nếu dám bỏ trốn. Đừng trách ông xã lấy dây xích xích chân em lại, cho em ăn cơm còn tệ hơn cơm của chó"

Dĩ Anh sững sờ nhìn hắn, Hứa Lâm Phong lại cười một cái rồi rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, khuôn mặt hắn trở về trạng thái lạnh lùng. Nhưng đôi mắt lại có vẻ không vui.

Ở bên dưới, một người phụ nữ có vẻ bằng tuổi Hứa Lâm Phong đã đứng chờ từ trước.

Hắn đi ngang qua người cô ấy, còn dặn dò.

" Ái Linh! Chăm sóc Dĩ Anh cẩn thận. Sức khỏe em ấy rất yếu, nếu có chuyện gì thì mau chóng gọi cho tôi. Mau lên phòng an ủi em ấy đi, Dĩ Anh đang khóc"

" Tôi hiểu rồi, ông chủ!"

Ái Linh cúi đầu tiễn hắn ra khỏi cửa. Sau đó đi lên phòng ngủ của Dĩ Anh.

Tiếng khóc than ai oán vẫn còn đó, Dĩ Anh càng khóc Ái Linh càng lo lắng.

Bọn họ từng là ba người thân nhất, hiện tại Ái Linh làm giúp việc cho nhà Lâm Phong. Chuyện tình của bọn họ, có vẻ cô là người hiểu rõ nhất.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, Dĩ Anh vẫn ngồi đó khóc lóc, cô nhẹ nhàng đi đến. Nhỏ giọng an ủi.

" Những năm nay vất vả rồi. Dĩ Anh, cậu trở lại rồi"