Ngày Ấy Đà Lạt Có Cậu

Chương 2: Làng Gòn




Cuối cùng xe cũng đến được với trung tâm của thành phố Đà Lạt.

Dù cho bóng tối phủ đen cả một vùng trời, khí trời càng về đêm càng lạnh buốt xuyên qua lớp áo len nâu sậm làm bờ vai trắng ngần của Tú Đan cũng phải run lên bần bật.

Nhưng xung quanh trung tâm Đà Lạt bây giờ các toà nhà, quãng trường Lâm Viên đông đúc người, nhìn từ xa một biển rực đóm màu toàn người là người, đóa hoa Atiso làm bằng hàng ngàn mảnh kính"một biểu tượng của Đà Lạt" chúng nó rực sáng đủ màu sắc làm nhộn nhịp cả một thành phố. Nhưng sao giờ đây trong lòng Tú Đan lại chớm lên một cảm xúc cô đơn khó nói.

Cô vội vàng lệnh kệnh chuẩn bị khiêng đồ đạc xuống, tay kéo hai cái va li còn phải mang theo một cái ba lô to tướng. Mọi người sẽ nghĩ đi du lịch vài ngày sao lại mang nhiều thế đúng không? nhưng Tú Đan không đơn giản là đi du lịch bình thường. Cô sẽ làm lại một cuộc đời mới ở đây... chẳng biết..... có lẽ sẽ ổn thôi. Bây giờ cô rất mông lung nhưng lần cược này Tú Đan rất nghiêm túc.



Xe dừng bánh hẵng. Cậu nhóc cũng gấp gáp tiến lại khiêng hành lí phụ cô. Cô không từ chối cậu bé vì thật sự cô đã rất đuối sức rồi. Xuống xe cô quay lại cảm ơn bác tài rồi lấy trong ba lô ra một bọc bánh quy bơ do cô tự nướng hồi sáng nay cho hai bố con như thay một lời cảm ơn. Cậu nhóc nhanh nhảu nhận trông thằng bé rất thích thú, nó nhanh nhẹn nói: " em An, ba em là Bình cảm ơn chị nhé, chị đi chơi vui vẻ ạ". Chú Bình cũng quay lại mặt chú phúc hậu mỉm cười chào tạm biệt với cô. Sau khi tạm biệt hai bố con, cô vào siêu thị mini gần đó mua một ít mì ăn liền và đồ dùng cá nhân.

Cùng trên con đường này không xa sẽ tới khách sạn mà cô book trước ở tạm một đêm nay, sáng hôm sau cô sẽ bắt xe đi xuống nhà dì Ka Nhuys. Đây là một khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố rất nhanh là tìm được. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chén sạch một ly mỳ cô đã ngủ thẳng một mạch tới sáng vì đã quá kiệt sức.

Trong lúc ngủ cô còn nức nở lẩm bẩm:" mẹ...con nhớ mẹ....sao mẹ không chờ con... chút nữa thôi...chỉ chút nữa con đã kịp.." căn phòng trống rỗng sự lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Cô gái nhỏ nằm nép trong góc. Cuộc đời cô đã quá mệt mỏi cô quay lại đây hi vọng nơi đây có thể chữa lành chính mình quay lại nơi cô đã sinh ra.

Tú Đan động đậy nheo mắt cô có vẻ bực bội những tia nắng nhẹ lấp ló sau tấm màn trắng mỏng, có vẻ nay là một ngày nắng đẹp đây. Cô nàng này có một tính xấu là lúc mới dậy mặt cô rất trầm nói đúng ra là hơi nhăn nhó nhưng tầm vài phút là nó lại bình thường trở lại. Cô ngồi dậy vươn vai để tính táo xong xuôi cô thay đồ. Nay cô mặc một chiếc váy jean dài phối với áo cổ lọ đen, đi giày da cổ cao cùng màu nhìn cổ điển nhưng pha chút năng động. Mãi chăm bẩm, chải chuốc mái tóc dài uốn lọn nhỏ sóng lơi kia cô xém tí trễ chuyến grap đã đặt để đi xuống làng Gòn nhà vợ chồng dì Ka Nhuys.

Đúng 6 giờ 30 xe đến vì muốn đến nơi sớm mà Tú Đan đã không ăn sáng, cô chỉ ăn qua loa lưng bụng một chút bánh mì ngọt mua ở siêu thị hồi tối qua.

Lên xe cô điện thoại dì Ka Nhuys vừa nói vừa cười chắc có lẽ chỉ khi nói chuyện với dì cô mới có thể thoải mái đến thế: "Dì ơi cỡ nữa tiếng nữa con sẽ đến nhé, con....cảm ơn dì". Dì Ka Nhuys lanh lẹ đáp: "Ui chao cái con nhóc này lâu lắm mới về mà còn nói thế, về đây dì tẩn mày một cái cho đỡ tức, cảm ơn gì không biết dì với mẹ mày đã xem nhau như người nhà từ lâu" dì im lặng một lúc rồi nói: " Con mà khách sáo thế là dì buồn lắm đấy, về đây dì nấu một nồi cháo chua cho mày luôn này"

Cháo chua: Cháo chua theo quan niệm của người K'ho là một món ăn bổ dưỡng. Cháo có vị chua xen vị ngọt, có mùi của men rượu. Thứ cháo này có nhiều công dụng lắm, nó vừa là thứ nước uống để giải khát, vừa chống cảm nắng, tăng sức đề kháng cơ thể.

Dì Ka Nhuys luyên thuyên một hồi rồi mới cúp máy chủ yếu lằng nhằng Tú Đan không quan tâm sức khỏe của mình hâm dọa cô về mà thấy gầy đi là dì sẽ lấy gậy đánh đòn. Cô cười khúc khích ậm ừ rồi mới cúp máy. Dì vs chú có với nhau một người con trai nhưng thật ra là còn một cô con gái, đáng buồn là cô bé mất sớm nên từ lâu dì đã xem cô là con gái mình. Anh con trai đi học xa lâu lắm mới về một lần cô cũng chẳng có dịp gặp mặt lấy bao nhiêu.

Xe lăn bánh tới dưới đường ngoài làng nói tiếng làng chứ nó cũng rộng lắm nhưng đường lại không dễ đi nên bác tài xế nói: " Này cháu bác chào thua đấy, đường trong nhỏ quá bác không cho xe vô được, còn xa không cháu bác khiêng đồ vào phụ cho"

Cô loay hoay ngó nghiêng rồi nói: " Vậy bác giúp cháu nhé lát cháu sẽ gửi thêm ạ một đoạn thôi không xa đâu bác".

Sau đó hai bác cháu đi cùng nhau vào trong làng Gòn. Ở đây cách cũng hơi xa trung tâm một chút nhưng có vẻ ở đây lại lạnh hơn. Bốn bề xung quanh là núi và cây chủ yếu là thông rất nhiều, xung quanh còn có một ít nấm dại một khung cảnh tĩnh lặng yên bình hiện ra nó cứ như một bức tranh ý nhỉ cô nghĩ thầm. Đi được một lúc xung quanh lại có vài ngôi nhà lác đác thưa nhau, đằng kia nhìn ở lối phía trên sẽ thấy một cái cổng bằng gỗ có khắc chữ " Homestay Làng Gòn". Tú Đan mừng rỡ hét lên: "Tới rồi, tới rồi ta tới rồi bác ơi, cháu cảm ơn bác nhiều vất vả cho bác quá"

Thấy cô vui bác tài cũng vui theo. Bác nhận tiền xe cùng một ít cô gửi thêm rồi ra về. Cùng lúc đó chú Phát cũng vừa hay ra đến chú vui mừng đón cô: "Nhóc Đan, con về đó à, vào đây lẹ lẹ mau lên, ý chú quên mất để chú xách phụ cháu lên từ từ thôi đường dốc lắm đấy, thấy con về chú vui quá". Cô buồn cười vì sự luýnh quýnh của chú Phát: "Cháu cũng nhớ mọi người quá chừng, dì Nhuys khỏe không ạ"

Mặt chú bực tức đầy vẻ cưng chiều nhưng vẫn độc mồm: "Đã bảo là cơ thể đang bệnh mà cứ nhất quyết đòi ra đón cháu, có ra đón cũng không phụ được chỉ vướng tay chân người ta" chứ ấy lầm bầm: " bác... chỉ lo bà ấy không khỏe thế mà còn nói bác lắm mồm, lảm nhảm." Cô được một phen cười nghiêng ngả với hai người nhưng phải công nhận cãi nhau chí chóe thế thôi nhưng nhìn hai người tình cảm thật sự làm cô còn phải ghen tị lun này.