Hôm nay là ngày cô vui nhất khi trở lại nơi này, nụ cười vẫn không hề bị dập tắt cứ ngư một đứa ngốc vậy
" A Hinh, sao cậu cứ cười hoài vậy bộ mặt tớ có dính gì sao? "
Cô hoàn hồn lại nhìn nồi đồ ăn
" Cậu bỏ gia vị vào chưa "
Lộ Khiết lắc đầu còn nói thêm " chưa " và chỉ món súp vừa mới làm xong
" Chỉ riêng cái này thôi "
" Vậy thì tốt. Cậu đem ra trước đi mà để ở cuối đấy đừng để ở giữa "
" Ừm " Lộ Khiết cười rồi dọn đồ lên bàn, mọi người ai cũng đã tỉnh cả ngồi chỗ phòng khách bàn một chút việc
Chỉ sau vài phút đồ ăn cũng đã được dọn lên. mùi thơm thoang thoảng làm bụng ai cũng kêu cồn cào
" Chị dâu hôm nay trổ tài, em phải ăn thật nhiều mới được "
A Tứ chạy lại đầu tiên khác với dáng vẻ ngày hôm qua, hôm nay lại hồng hào có điều luôn tránh né Lộ Khiết mà thôi
A Ngũ đi lại vẫn lạnh lùng như trước đánh vào tay A Tứ một cái thật rõ đau
" Lão đại còn chưa lại có biết phép tắc không hả "
" Đúng đó lão đại còn chưa lại không nên ăn trước vậy đâu "
Lục Tam lại châm ngồi vào lửa. A Tứ tức giận nên đã nói lại vài câu
" Tôi làm gì thì có liên quan đến cậu à. Đúng thật là chân thối "
" Ai chân thối hả "
Lệ Bách đi lại can ngăn
" Lại nữa rồi, có tin tôi chích cho các cậu vài mũi an thần không hả "
Ninh Hinh bưng ra một dĩa cải xào chưa tới bàn thì bị Nam Dạ giành lấy
" Để anh, em vào ghế ngồi trước đi "
Xung quanh họ điều tỏa ra ánh sáng chói mắt làm cho bọn họ ở phía xa cũng bị ảnh hưởng
Haizzz... ăn cơm chó riết rồi quen
An vị trên bàn ăn, Ninh Hinh chợt nhớ cái gì đó nên đã nói nhỏ vào tai Nam Dạ. Rồi cả hai điều cười hết nhìn mà không biết họ đang nói gì nữa
Lộ Khiết lâu rồi không nấu ăn hôm nay nấu nên có chút phấn khởi
" Chắc mọi người chỉ biết tôi là bạn của Ninh Hinh nhưng không biết tôi là tên gì phải không. Tôi là Lộ Khiết bạn thân của Ninh Hinh hôm nay là ngày vui nên tôi đã nấu món súp này mọi người có ai muốn thử tay nghề của tôi không?"
" Được thôi "
Ai cũng vui vẻ đưa chén cho cô nhưng không biết điều gì sẽ sảy ra khi ăn món súp thần thánh này nữa
Lộ Khiết nhìn Ninh Hinh tay thì chìa ra trước mặt cô nhưng thể đưa đây để mình lấy cho cậu nhưng Ninh Hinh lại không làm vậy mà lãng tránh
" À tớ quên đem nước lên rồi để tớ đi lấy "
" Anh đi với em "
Ninh Hinh và Sở Nam Dạ rời đi Lộ Khiết cũng không cản vui vẻ ngồi xuống thưởng thức món súp mà mình làm nhưng mà … sao nó mặn dữ vậy, có ai ăn chưa
Trời ạ nhìn biểu cảm của họ kìa cứng đờ hết cả ra mặn đến độ không còn biết trời đất là gì cứ như ăn muối vậy nếu ăn hết bát này chắc nhập viện vì bì cao máu quá
" À…ừm Lộ tiểu thư cô bỏ kí muối trong đây à"
" Không phải kí muối mà tôi nghĩ một tạ muối "
" Tấn muối thì có "
Có cần nói quá vậy không chỉ bỏ nhầm thôi mà
" Các người thôi đi nha, không ăn thì đổ đi dù sao tôi không muốn xe cứu thương tốn tiền xăng vì mấy người "
Lệ Bách nghĩ lại tại sao Ninh Hinh lại lấy nước vào lúc này tại sao Sở Nam Dạ lại đi cùng với lại lúc đầu cô đã nói gì mà cả hai điều cười thì ra là họ biết từ trước vợ chồng đồng câm cộng khổ quá nhỉ
Ở trong nhà bếp Ninh Hinh cười híp cả mắt, lâu lắm rồi cô mới trở lại dáng vẻ này tinh nghịch cũng lâu lắm rồi cô không vui như thế. Đúng thật thời gian có thể chữa lành mọi vết thương mà
" Anh không nhận ra là em lại tinh nghịch như thế "
Cô đứng thẳng người quay lại
" Anh không thích sao?"
" Thích "
Hắn trao cho cô nụ hôn nhẹ như lời chúc chào buổi sáng. Ninh Hinh thì đờ người ra, mới sáng làm gì không biết nữa quả thật khó đoán quá
Nhìn biểu cảm ngu ngơ của cô mà cười thầm, bên ngoài thì không đổi sắc vẫn là cái bản mặt lạnh lùng đó. Lấy trong túi ra cái điện thoại đưa cho cô
" Của em "
Trên tay là cái điện thoại iPhone mới bóng loáng, giống như cái cũ của cô nhưng mà tại sao lại mua mới chứ cô chỉ cần đồi lại là được thôi mà
" Sao không thích à "
" Không, không phải nhưng mà …"
" Dữ liệu của em anh lấy lại rồi với cả điện thoại em cũng cũ lắm rồi nên anh mua mới "
" Cảm ơn anh "
Điện thoại mở lên trước mắt cô là một dòng tin nhắn ẩn, cô mở ra xem
Có nên đi hay không đây