Ngàn Lời Yêu Thương

Chương 34: Món quà quý giá




Nam Dạ đặt Ninh Hinh nằm trên giường, nhẹ vuốt tóc mái đã che đi gương mặt xinh đẹp của cô

Hinh Nhi, tỉnh lại đi có anh ở đây rồi. Hinh Nhi

Lệ Bách bước đến đầu tóc rối bù, gương mặt tiều tụy vì đã mấy ngày chưa ngủ. Dự định là mắng hắn một trận thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của hắn mà đứng hình từ trước đến nay hắn chưa từng thấy dáng vẻ này, hắn chưa từng thấy một Cửu gia lạnh lùng cao cao tại thượng, coi mạng sống như cỏ rác thế mà lại đứng ngồi không yên vì một cô gái. Quả thật khiến hắn đờ ra

" Này tên họ Lệ kia mau đi vào đi. Tên này không biết ăn gì mà nặng muốn chết này "

Lệ Bách hoàn hồn lại nhanh chân bước vào

" Nam Dạ, cậu kêu tôi tới để làm gì?"

Sở Nam Dạ đứng dậy đi qua một bên lộ gương mặt xinh đẹp của Ninh Hinh

" Khám cho cô ấy "

" Được được, mà cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt giết người đó tôi cũng sắp bị cậu hành chết rồi này "

Lục Tam và Lộ Khiết kéo A Tứ vào phòng bên cạnh vừa đi vừa mắng

" Tên này là heo à, nặng thế không biết "

" Mới đó mà đã ngất rồi đúng thật là yếu mà"

Ở bên này Lệ Bách khánh cho Ninh Hinh xong cất đồ nghề rồi nói

" Cô ấy không sao, do tác dụng của ca khẩu thuật thôi sáng mai là tỉnh lại "

" Vậy cậu về đi "

Nghe lời nói phủ phàn của Nam Dạ mà trố mắt nhìn

" Này đại ca đáng lý ra bây giờ tôi đang ngồi trên máy bay thông thả rời đi nhờ phước của cậu mà trở về đây xong việc thì đuổi đi có cần vậy không "

Hắn không đáp không rằng ngang nhiên ngồi kế bên Ninh Hinh dùng ánh mắt dịu dàng cưng chiều nhất nhìn cô khẽ hôn lên tóc cô

Ai mà chịu được sự phân phát cẩu lương này chứ. Lệ Bách thở dài lắc đầu đi ra ngoài

" Tôi qua phòng A Tứ ngủ đây nếu có chuyện gì kêu tôi "

Bây giờ chỉ còn hắn và cô, trăng soi sáng bên trong, hắn vẫn vậy nhìn cô ngủ say bớt chợt cô ôm lấy cánh tay vạm vỡ của hắn, từng giọt nước mắt lăng rơi

" Trả lại đây… nó rất quan trọng với tôi … cầu xin các người đừng lấy nó "

Dáng vẻ sợ sệt của cô lúc này làm tim hắn thắt lại như hàng ngàn con dao đâm vào tim nếu lúc đó hắn ở đó thì tốt biết mấy, nếu hắn có mặt ở đó thì cô sẽ không xảy ra chuyện này nhưng hắn không thể vì nếu hắn xuất hiện thì những kẻ muốn giết hắn sẽ hại cô sẽ làm cô bị thương hắn không thể nào tưởng tượng được cô gái nhỏ bé này sẽ bị hành hạ ra sao, chắc hắn sẽ phát điên lên mà giết từng người mất

" Hinh Nhi, đừng sợ có anh ở đây "

Hắn hôn nhẹ lên môi cô, rồi ôm cô vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng để cô cảm thấy yên tâm hơn

Quả thật là như thế dù khi hôn mê cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cái cảm giác an toàn mà hắn mang lại

Trong giấc mơ Ninh Hinh nhìn thấy Bella với nụ cười nham hiểm trên tay cầm vòng tay và nhẫn. Cô đã cầu xin rất nhiều như bà ta không nghe đã thế còn đá cô sang một bên rồi ném xuống biển

" Không … không … không…"

Ninh Hinh nằm trên giường không ngừng giãy giụa làm cho hắn tỉnh giấc lo lắng cố làm cô bình tĩnh lại

" Hinh Nhi … Hinh Nhi … bình tĩnh lại, Hinh Nhi "

Cô từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt mà cô từng đêm nhớ đến, nếu đây là giấc mơ thì hãy cho cô chạm lấy

Bàn tay nhỏ bé thon dài của Ninh Hinh từ từ giơ lên gần chạm đến nhưng cô lại rụt rè mà thu lại vì cô sợ đó không phải là thật chỉ là giấc mơ

Sở Nam Dạ nhận ra ngay nên đã nắm lấy tay cô áp vào mặt mình

" Hinh Nhi, anh đây "

Không phải là mơ. Tay còn lại áp vào má bên kia quả thật không phải là mơ hắn ở đây ngay trước mặt cô. Nước mắt không ngừng tuôn rơi vì hạnh phúc

" Dạ, anh đây rồi "

Cô dựa vào bờ ngực rắn rỏi của hắn ôm chặt lấy vì sợ khi thả lỏng tay hắn lại rời đi

" Dạ, em muốn về "

" Tại sao chứ? Không phải ngay từ đầu em muốn đi sao, sao lại muốn về "

" Dạ, rời xa anh em cảm thấy rất trống rỗng mỗi ngày đều nhớ đến anh, tự hỏi anh đang làm gì? Anh có khoẻ không? "

" Tại sao lại tự hỏi bản thân không phải em có điện thoại sao? "

" Bị tịch thu rồi "

Câu trả lời ngắn gọn nhưng hắn biết ai đã làm vậy, thật quá đáng. Nhưng cũng tốt vì cô nhớ hắn

" Tại sao em lại tháo nhẫn "

Ninh Hinh buông lỏng tay ra đối diện với hắn

" Vì dì em nói ở đó không được phép đeo nhẫn nên em đã tháo ra và luồn vào sợi dây chuyền đeo lên người "

Nhắc đến nhẫn thì cô nhớ ngay, bước xuống giường với cơ thể nặng nề đâu nhức do té ngã ngày hôm qua. Sở Nam Dạ nhanh tay đã dìu cô nhưng đã bị cô đẩy ra

" Sợi dây chuyền và vòng đeo tay em phải lấy nó về "

" Để sau đi, bây giờ em còn yếu nên nằm trên giường nghỉ ngơi "

" Không được em phải lấy nó về "

" Tại sao chứ …?"

" Bởi vì … bởi vì …"

Bởi vì đó là món quà đầu tiên anh tặng em

Ninh Hinh như bị nghẹn lại ở cổ không thể nói nên lời

Sở Nam Dạ hết cách với cô nên đã bế xốc cô lên đặt lại giường

" Yên tâm đi anh để trên bàn đấy "

Ninh Hinh nhìn trên bàn quả thật chúng nằm ở đó, cô cầm lấy rồi ôm nó vào lòng

" Tốt quá không sao rồi "

Hắn nhìn dáng vẻ cô lúc này mà trong lòng lại vui sướng cô trân trọng món quà hắn tặng, cô quý nó còn hơn cả mạng sống của mình vậy. Hắn không ngờ món quà mà hắn tặng lại quý giá đến vậy